chương 2:Sắp muộn rồi.

1082 Words
Diệu Nhân lắc đầu. "Không cần đâu." Thấy cô từ chối như vậy, bà Vũ cũng không nói nhiều nữa. Bà kéo cô lên xe, sau đó nhìn chiếc đồng hồ trên tay. "Sắp muộn rồi." Bà Vũ ra lệnh cho tài xế: "Mau lái xe đến nhà hàng Thương Hoa, sắp muộn giờ hẹn mất rồi." "Vâng ạ." Dứt lời, chiếc xe đã nổ máy. Đúng lúc này, bà Vũ chợt đưa cho cô mấy túi đồ hàng hiệu có chữ MK. Diệu Nhân mở ra, thấy bên trong là một chiếc váy màu xanh ngọc bích và một bộ trang sức, một đôi dày cao gót, một cái túi xách da. Diệu Nhân hoạt động như một con rối, vô tri vô thức nghe lời thay vào. Lúc cô vừa thay đồ xong thì cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng mang bảng hiệu Thương Hoa. Bà Vũ vào trước, còn Diệu Nhân theo nhân viên trang điểm vào phòng vệ sinh. Khi nhân viên đang kẻ lông mày cho cô thì bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng ồn ào, người ta bỗng nhiên đua nhau ùa ra ngoài. Diệu Nhân và cô nhân viên đều dõi ánh mắt tò mò ra phía đó, cô nghe phong thanh người ta bảo là "có đánh nhau". Diệu Nhân vốn dĩ không để cho lắm, nhưng cô nhân viên trang điểm lại khá tò mò. Cô ấy cẩn trọng hỏi Diệu Nhân: "Vũ tiểu thư, cô có muốn đi xem một chút không?" Dù cô ta hỏi như vậy nhưng Diệu Nhân thừa biết là cô ta muốn đi xem, chỉ là không biết cô có cho phép hay không nên mới hỏi ý như vậy thôi. Nếu bây giờ mà Diệu Nhân ngăn cản lòng tò mò cô nhân viên trang điểm thì đúng thực là chẳng khác gì không có một kẻ khát uống nước, không cho một kẻ đói ăn cơm. Chung quy, Diệu Nhân vẫn là người khá dễ tính, vậy nên cô liền gật đầu. "Đi." Cô nhân viên trang điểm nghe xong thì lập tức mang gương mặt của một kẻ hóng hớt chạy ngay ra ngoài. Diệu Nhân lắc lắc đầu, rồi cô quay lại nhìn vào gương, thấy gương mặt buồn bã của mình trong đó, cô thử cười một cái, nhưng nụ cười lại cứng ngắc và sẵn sàng phản bội lại những gì cô muốn. Nụ cười chỉ trung thành với những cảm xúc trong lòng cô. Diệu Nhân cay mắt, cô lại muốn khóc, nhưng nếu bây giờ cô khóc thì sẽ làm hỏng mất lớp trang điểm. Diệu Nhân tự nhắc mình, cô không thể để tâm trạng bản thân ảnh hưởng đến những điều hoàn hảo, tốt đẹp. Đứng đợi một mình trong nhà vệ sinh khiến tấm lòng Diệu Nhân ngày càng yếu đuối và đổ vỡ, cảm giác cô đơn lại càng khiến cô nghĩ về Việt Quân, càng muốn khóc. Vì vậy nên cô cũng đành ra ngoài, biết đâu ngoài kia náo nhiệt sẽ là chỗ dựa tinh thần cho cô, chí ít thì cô sẽ không khóc trước mặt người ngoài. Diệu Nhân bỏ ra ngoài, ở ngoài kia, người ta vẫn đang tập trung rất đông, cô đứng sau một bức tường, nhìn thấy một chàng trai vận vest đen, gương mặt cũng đàng hoàng nhưng lại đang ra tay đánh nhau với một đám người. "Mặt đẹp đúng là không mài ra cái nết mà ăn được." Diệu Nhân chậc lưỡi, tự mình đánh giá cảnh tượng trước mặt. Lát nữa cảnh sát đến rồi lại rắc rối thêm cho coi. Diệu Nhân vốn nghĩ mình đứng xa như vậy, chỗ này lại ồn ào, một mình cô nói thì một mình cô nghe, làm gì có ai nghe được nữa chứ. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của cậu thanh niên kia chợt lướt qua Diệu Nhân, đôi mắt sắc lẻm như muốn nói rằng anh ta đã nghe thấy những lời cô vừa nói đó nhé, tốt nhất là cô hãy ngậm mồm lại, nếu không là anh sẽ đánh cả cô luôn. Diệu Nhân thấy thế thì giật nảy mình, nhưng cô thiết nghĩ rằng là bản thân nghĩ nhiều thôi, chứ nơi này hỗn tạp như vậy, người kia làm sao mà nghe. Đúng lúc này, cô nhân viên trang điểm kia cũng đã trở lại. Diệu Nhân thấy vậy thì cũng xoay người rời đi. _________ Trong nhà hàng. Phòng khách riêng. Cửa phòng mở ra, trước mặt Diệu Nhân là một cái bàn tròn, trên đó có ba người đang ngồi, một trong đó dĩ nhiên là bà Vũ, còn hai người còn lại, người thứ nhất có lẽ chính là Tạ phu nhân, bà ấy khoác trên mình một bộ đồ hiệu đắt tiền, hoa tai, vòng cổ, vòng tay cũng là những chiếc vòng vàng, vòng phỉ thúy có giá trị liên thành. Tạ phu nhân trông vẫn còn rất trẻ đẹp, khắp người toát lên sự quý phái và sang trọng. Người đàn ông duy nhất trên bàn kia có lẽ là Tạ lão gia, ông ấy mặc một bộ vest lịch thiệp, gương mặt có chút lạnh lùng, hờ hững. Cửa vừa mở ra, toàn bộ con mắt đã dồn ra ngoài, đặt lên người Diệu Nhân, khiến cô như cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng trên vai. Cô bước vào, cố nở ra một nụ cười chừng mực và lễ phép. Diệu Nhân cúi người chính mươi độ, cả người toát ra khí khái của một tiểu thư đài các, cô cất giọng, một âm thanh dễ nghe vang lên: "Cháu chào hai bác ạ." Tạ phu nhân dùng đôi mắt của dòng dõi phú quý đánh giá từ trên đến dưới Diệu Nhân, từng cử chỉ bước đi của cô tạm chưa làm bà ta không vừa ý ở đâu. Tạ phu nhân mỉm cười niềm nở, nói: "Ngồi đi cháu." Diệu Nhân vâng lời ngồi xuống. Lúc này, Tạ phu nhân lại uyển chuyển nói: "Nghe nói Diệu Nhân nhà ta học rất giỏi, nhất là bên lĩnh vực văn chương, từng đoạt rất nhiều giải thưởng lớn. Gia đình bác rất thích con gái học văn, vừa nho nhã lại dịu dàng, hôm nay gặp Diệu Nhân, đúng là không làm hai bác thất vọng."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD