Hai người cứ thế đứng đối diện với nhau. Giây phút này, thế giới như ngưng đi, giống như chỉ còn lại một mình Trác Hàn cùng Cửu Hy thôi vậy. "Anh..." "Hàn!" Thế nhưng mộng đẹp thường không tiếp diễn được lâu. Cửu Hy còn chưa kịp gọi tên anh thì đã có người khác nhanh miệng hơn gọi tên Trác Hàn, thành công thu hút sự chú ý của anh. "Hai người đang làm gì vậy?" Chân mày Cố Hỷ chau lại khi thấy Trác Hàn đứng trước cửa phòng Cửu Hy. Tay cô ta bưng tách cà phê nóng, sải từng bước chân dài đi tới trước mặt Cửu Hy. "Không có gì. Cảm ơn em." Trác Hàn nhanh tay bê lấy khay cà phê kia, mỉm cười nhìn Cố Hỷ. Cố Hỷ thấy anh ôn nhu với mình như vậy, cũng không muốn so đo với Cửu Hy nữa, trực tiếp theo anh đi vào trong thư phòng. Cửu Hy nhìn theo bóng dáng hai người kia dần rời đi, cô đứng ng