Ngô Nhậm hi vọng trước khi đông chí, mình sẽ hoàn thành mấy món đồ này, để cô có thể dùng nó khi ra ngoài, bỏ vệ sức khỏe của bản thân. Mấy thứ đồ đan len này không ai chỉ cho anh hết, Ngô Nhậm chỉ có thể lên tra mạng điện tử để học. Cho nên tốc độ có chút chậm chạp, thức đến ba giờ sáng như cũng chỉ đan được một đoạn của chiếc khăn, cũng đã làm rồi rất nhiều cuộn len nữa. Rốt cuộc loay hoay phải gần bốn giờ sáng thì anh mới chợp mắt được một lát, bảy giờ lại thức dậy đến bệnh viện làm công việc hằng ngày. Cửu Hy bận rộn từ lúc năm giờ sáng. Mấy năm nay sống ở Trác Gia đều như vậy, cho nên việc thức dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người trong nhà đối với cô giống như đã trở thành thói quen. "Cháu dậy rồi sao? Mấy hôm nay trời lạnh vậy, soa không ngủ thêm một chút?" Trần Hinh t