"Nhậm..." Cửu Hy cảm nhận được sự quan tâm mà Ngô Nhậm dành cho mình, sống mũi cô hơi cay, cảm thấy cổ họng mình giống như mắc phải một cái gì đó mà ứ nghẹn lại. Cô nên nói cái gì đây? Lại nói cảm ơn như mọi lần sao? Hay là tiếp tục nói dối việc bản thân là do bất cẩn nên mới để bị thương? "Ừ, có anh đây." Ngô Nhậm buông bàn tay to xuống khỏi mái tóc cô, ánh mắt anh cực độ ôn nhu nhìn Cửu Hy. Bả vai Cửu Hy hơi run rẩy, cô giống như đang muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng một hồi vẫn là quyết định nuốt những lời còn chưa kịp nói ra vào ngược lại bên trong. "Không... Không có gì." Cửu Hy lắc đầu kịch liệt nói. Ngô Nhậm cảm thấy cô có điểm bất thường, nhưng nếu cô đã không muốn nói, vậy thì anh cũng sẽ không ép cô. "Em đừng để vết thương ở tay tiếp xúc với chất tẩy rửa nhé. Nó phồng rộp