"Phu Nhân, là sự thật." Trần Hinh nhanh chóng cất lời đáp alij câu hỏi của Trác Phu Nhân. Trác Phu Nhân nghe thấy thế cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Trần Hinh thấy Bạch Dung có vẻ đăm chiêu, bà liền nuốt nước bọt một cái, lấy hết dũng khĩ mà cất tiếng: "Phu Nhân, có chuyện này, không biết tôi có nên nói với bà không." "Có chuyện gì?" Trác Phu Nhân quay đầu qua nhìn Trần Hinh rồi cất tiếng hỏi, quả thật cũng hiếm khi bà thấy thím Trần mang dáng vẻ ấp a ấp úng như thế. "Tôi cảm thấy Phu Nhân nên đối xử dịu dàng hơn một chút với Thiếu Phu Nhân. Cô ấy cũng chẳng thể kẻ mưu mô quỷ quyệt gì, lại thật sự rất quan tâm đến bà. Cho nên tôi cảm thấy bà không nên gay gắt với Thiếu Phu Nhân quá, cô ấy rất tội nghiệp." Thím Trần đem suy nghĩ thật sự trong nội tâm mình mà thốt ra. Trác Phu Nh