Chương 2: Giao đãi

1043 Words
Một tuần trôi qua nhanh thoăn thoắt. Phương Đàm hiện tại đang trong phòng Diệc Thừa Ân và sắp xếp hành lý chuẩn bị rời đi, đúng lúc này Diệc Thừa Ân gửi cho cậu một tin nhắn thoại. "Phương Đàm, tôi có tin tốt cho cậu. Nếu cậu có ý định về nhà thì cứ về. Còn nếu cậu muốn tìm khách sạn thì không cần nữa. Tôi nghe nói có một học sinh vừa mới chuyển đi, số phòng là hai không hai, cậu có thể đi đăng ký để lắp vào chỗ trống đó nếu cậu muốn. À mà còn nữa, cậu cũng đừng trốn học nhiều quá, để bố mẹ cậu mà biết là lớn chuyện đấy. Mắc công họ lại nghĩ tôi lôi kéo cậu. Vậy thôi nhé, sắp vào lớp rồi." Tin tốt còn chưa đủ để cảm thụ, điện thoại di động một lần nữa reo lên. Thấu cái tên hiện trên màn hình di động là "mẹ" thì cậu trực tiếp tắt máy không chút do dự. Ting. Một tin nhắn được gửi đến. Là Phương Huệ Lâm mẹ của cậu. "Nếu con cứ cứng đầu thì mẹ sẽ bỏ mặc con thật đấy. Có bố mẹ nào không muốn lo lắng và chăm sóc cho con mình chứ." Phương Huệ Lâm. Phương Đàm cười lạnh, dứt khoát nhắn lại: ''Những thứ mẹ đang làm cho con không phải lo lắng mà là kiểm soát quá đà, mẹ khiến con giống như một con rối. Con sẽ về khi nào con muốn. Đừng liên lạc với con trong thời gian này.'' Phương Đàm trầm xuống vài giây, sau đó tiếp tục thu dọn hành lý. Bước ra khỏi phòng, đóng khóa cửa. Phương Đàm kéo theo va li đi xuống lầu chuẩn bị đi đăng ký lắp vào chỗ trống của phòng hai không hai. Đúng lúc đi ngang qua căn phòng mình chuẩn bị vào ở, Phương Đàm không khỏi tò mò mà tiến tới, cậu dựa cả người vào cửa, ghé tai vào nghe thử. Qua vài giây không thấy động tĩnh gi thì cậu mới chợt nhớ ra giờ này là còn đang trong tiết học, bên trong làm gì có ai mà để cậu nghe ngóng. Phương Đàm nghĩ vậy nên chuẩn bị di dời khỏi vị trí mà cậu đang đứng. Đúng lúc này, cánh cửa cậu đang đè lên bất ngờ bị mở lùi vào trong, vì không còn điểm tựa, Phương Đàm cậu mất thăng bằng, sau đó ngã nhào vào phòng. Phương Đàm kêu đau một tiếng, tiếp đó là cậu phát hiện có gì đó không đúng. Tại sao cánh cửa bị mở ra? Là do chủ phòng không khóa cửa hay là do chốt cửa yếu ớt và dễ bị hư? Một loạt câu hỏi chạy qua đầu cực nhanh của Phương Đàm. Nhưng mà điều quan trọng là...cậu té mạnh như vậy nhưng tại sao lại không hề cảm thấy đau đớn gì? Phương Đàm chính là đang nằm vùi mặt vào thứ gì đó. Cậu định hình lại ý thức, kiên quyết ngóc đầu lên nhìn thử. Trước mắt cậu chính là một gương mặt xa lạ, người này cũng đang nhướng nửa thân trên, nhổm đầu nhìn cậu. Người này là Dương Duệ Hàn, hắn là học sinh lớp cá biệt của lớp 11F. Phương Đàm nằm đè lên người hắn. Hai mắt chạm nhau thật lâu, tâm tư không rõ. Thấy Phương Đàm nhìn mình chằm chằm, hắn hỏi: "Cậu tên gì?'' Phương Đàm bất giác giật mình: "Hả? Tôi sao?" "Không hỏi cậu thì hỏi ai trong khi ở đây chỉ có hai người. Tô pi còn đang nhìn cậu." Dương Duệ Hàn lưu loát đáp lại. "Tôi tên Phương...Phương Đàm...Tôi tên Phương Đàm.'' Âm thanh của cậu có chút rụt rè, lắp ba lắp bắp. "Vậy...bạn học Phương Đàm, cậu ngồi dậy được chưa?'' Không rõ tâm tư của Dương Duệ Hàn trong câu nói này. Nhận ra đã nằm trên người hắn khá lâu, còn bị nhắc nhở. Phương Đàm tự cười thầm bản thân, nhanh chóng ngồi dậy giả vờ phủi phủi quần áo, che giấu sự ngại ngùng. Âm điệu nói chuyện của Dương Duệ Hàn với Phương Đàm in rõ sự lạnh lùng nhưng thái độ không có vẻ gì là bài xích. Hắn nghiêng đầu nhìn tai cậu, thành thật hỏi: "Tại đỏ hết rồi, tôi có làm gì cậu à, sao lại ngượng?'' "Tôi...tôi không có ngượng, chỉ là trời nóng quá thôi.'' Phương Đàm khó khăn biện hộ. Nguyên nhân đỏ mặt chính là vì đối phương khá đẹp trai, nằm trong top những nam nhân hảo soái mà cậu đã từng gặp từ xưa đến giờ. Dương Duệ Hàn hỏi: "Cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì?'' Phương Đàm nhanh chóng trở về con người hòa nhã, dễ gần và nói: "À, chuyện là một lát nữa thôi, tôi với cậu sẽ trở thành bạn cùng phòng. Tôi nghe nói người ở chung với cậu vừa chuyển đi nên tôi chuẩn bị đi đăng ký vào ở. Lúc nãy hơi tò mò nên...'' "Cậu quên rồi?" Dương Duệ Hàn nghiêm túc. "Quên?" Phương Đàm khó hiểu: "Quên cái gì?" Dương Duệ Hàn lại nói: "Bỏ đi. Có biết vì sao người kia chuyển đi không?'' Phương Đàm ra vẻ dĩ nhiên là vậy nói: "Việc đó làm sao tôi biết.'' "Đúng như tôi nghĩ.'' Dương Duệ Hàn cười lạnh. Sau đó tiếp tục khuyên nhủ chân thành: "Cậu tìm chỗ khác ở đi, cậu sẽ không muốn ở đâu.'' Nói xong, hắn lui người vào trong, chuẩn bị đóng cửa. ''Đợi đã đợi đã." Phương Đàm nhanh nhạy đặt tay lên cửa chặn lại. "Ai nói tôi không muốn, tôi rất muốn ở đây, tôi chưa thể về nhà lúc này, bây giờ đi tìm nơi khác thì rất tốn thời gian. Vậy đi, chào hỏi tới đây thôi, lát gặp. Tạm biệt.'' Dương Duệ Hàn đang định nói thêm gì đó nhưng Phương Đàm đã chạy mất tăm. Thủ tục đã hoàn tất, Phương Đàm tạm thời trút được gánh nặng nơi trú ngụ trong ba tháng sắp tới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD