bc

Nhân Sinh Là Để Yêu Em

book_age16+
26
FOLLOW
1K
READ
independent
decisive
sweet
bxb
city
ABO
first love
school
twink
roommates
like
intro-logo
Blurb

Thể loại: Thanh xuân vườn trường

Dương Duệ Hàn trong một lên cơn nghiện và bị Phương Đàm bắt gặp trong nhà kho, hắn đã bị sự lạc quan và trong trẻo của cậu làm cho mê hoặc. Kể từ đó trở đi, hắn đã biết như thế nào là cảm giác không thể quên một người.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Phản kháng
Năm hai nghìn không trăm linh hai, khi thế giới vẫn đang trong thời kỳ dần dần phát triển và trở nên hiện đại hơn, thì ở một nơi nào đó trên trái đất này, vẫn còn đầy rẫy những sự coi thường và khinh miệt đối với một cộng đồng nhỏ bé và đặc biệt. Từ năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm, một chế độ xử trí đặc biệt được đề ra nhằm "giải quyết vấn nạn" tình yêu đồng giới từ người lãnh đạo của nơi này, nó được gọi là "luật ngầm". *** Phương Đàm cùng với đôi mắt đỏ hoe vì uất ức và vì tức giận bỏ đi một mạch lên lầu, mặc kệ mẹ của mình đang phẫn nộ mà quát tháo bên dưới phòng khách. Phương Huệ Lâm quát to: "Con đứng lại cho mẹ. Mẹ vẫn chưa nói xong mà. Phương Đàm, con muốn chọc mẹ tức chết mà phải không hả?" Phương Đàm không muốn trả lời, dứt khoát lên phòng đóng sầm cửa lại. Cậu dựa lưng vào cửa, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Phương Huệ Lâm mẹ cậu bên dưới vẫn tiếp tục nói lớn: "Con nói thử xem, ở trên đời này có người mẹ nào mà muốn con mình đi chơi đến khuya khoắt thế này không, mà còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ? Đứa con ngoan ngoãn học giỏi của mẹ trước đó đâu rồi, chết rồi sao, chết rồi phải không." Phương Đàm không nhịn được nữa, nói: "Con mệt lắm rồi, mẹ đừng có nói nữa, nhức tai chết đi được." Phương Huệ Lâm bên dưới hăm dọa nói: "Lần sau con mà còn đi chơi về trễ như thế này nữa thì con đừng có trách mẹ là cư xử không xứng đáng là một người mẹ. Mẹ cảnh báo rồi đấy." Phương Đàm bất giác nhìn lên đồng hồ. Cậu liệt thấy chỉ mới có tám giờ tối. Phường Đàm nói thầm: "Khuya khoắt chỗ nào chứ? Mẹ còn muốn gò bó kiểm soát con đến bao giờ đây hả?" Phương Đàm uể oải ngồi lên giường một lát, sau đó không do dự mà lấy di động ra gọi điện cho Diệc Thừa Ân, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Phương Đàm vội vàng hấp tấp đi thẳng vào vấn đề mà không cho bên kia lên tiếng: ''Diệc Thừa Ân, cho người bạn tội nghiệp này của cậu đóng đô ở ký túc xá của cậu vài hôm, ngày mai tôi đến. Ngủ ngon. Tạm biệt.'' Diệc Thừa Ân mơ mơ màng màng chưa hiểu trời trăng mây nước gì thì bên kia đã cúp máy cái rụp. Diệc Thừa Ân nhổm đầu dậy một chút sau đó dụi dụi mắt rồi nheo mày nhìn màn hình điện thoại rồi tự hỏi. Tên nào vừa gọi vậy? Ngủ ngon ư? "Có bệnh à.'' Diệc Thừa Ân bực dọc ném điện thoại sang một bên, trùm mền qua đầu cố ngủ lại, lăn tới lăn lui hơn một tiếng mới quay về được cõi mộng. Vào lúc bốn giờ hai mươi lăm phút sáng. Cốc cốc cốc. Âm thanh gõ cửa vang lên. Diệc Thừa Ân nửa đêm nửa hôm bị quân nào gọi điện thoại quấy phá. Giờ lại bị tên khốn nào mới bốn giờ sáng đã gõ cửa âm ĩ. Diệc Thừa Âm âm thầm mắng chửi loạn xạ một lúc, cuối cùng vẫn phải vác cái thân nặng nề ngáy ngủ ỳ ạch ra mở cửa. Cửa vừa mở, Diệc Thừa Ân vừa mới thấy người đứng trước mặt mình là Phương Đàm thì chế độ phẫn nộ của y tự động bật mở và bùng lên mạnh mẽ. "Phương Đàm?" Diệc Thừa Ân nói lớn. "Ừm. Tôi chứ ai." Phương Đàm ra vẻ hiển nhiên. "Làm tôi tức chết mà, có biết bây giờ là mấy giờ không? Là bốn giờ sáng đó, mới sáng sớm cậu tới đây phá giấc ngủ của tôi, có biết hôm qua cũng có một tên chết tiệt không rõ thân phận gọi điện quấy nhiễu tôi không hả. Giờ lại tới cậu. Buổi sáng tôi còn có bài kiểm tra. Tôi phải sống sao với dòng đời nghiệt ngã này đây? Có chuyện gì nói nhanh dùm cái.'' "Hôm qua đã nói rõ trong điện thoại rồi. Tôi muốn ở đây vài ngày." Phương Đàm đẩy Diệc Thừa Ân Ân qua một bên, ngang nhiên bước vào phòng y, và nói: "Cậu cứ ngủ tiếp đi, đừng để ý đến tôi. Ngủ ngon." Diệc Thừa Ân đứng ở ngoài cửa ngây ngốc ngoài nửa ngày trời rồi mới có phản ứng, hỏi: "Chờ đã...hôm qua cậu nói 'muốn ở đây' khi nào? Sao tôi không nhớ gì hết?'' Phương Đàm đặt va li xuống gầm tủ, kế đó leo lên giường của Diệc Thừa Ân nằm thẳng cẳng, lại còn nhắm mắt chuẩn bị ngủ, cậu bất đắc dĩ nói: "Cái tên 'chết tiệt' hôm qua gọi điện cho cậu là tôi đấy. Để yên tôi ngủ xem nào, cậu ồn ào quá đấy Diệc Thừa Ân." "Ồn ào?" Diệc Thừa Ân cười méo mó vì bức xúc. Phương Đàm nằm thư thái nói: "À mà tôi nói cậu này, cậu đổi mật khẩu phòng đi, mật khẩu cũ quá khó nhớ, đứng cả ngày vẫn không mở được, nên tôi mới gõ cửa nhờ cậu mở đấy. Nếu không tôi đã tự vào được không cần đánh thức cậu. Là do cậu, không phải lỗi của tôi.'' Diệc Thừa Ân hít thở khó khăn. Không thể chịu được mà! Diệc Thừa Ân đi vào xách Phương Đàm ngồi dậy, mắng nhiếc một trận suốt ba mươi phút. Một người bị chọc đến ùng ục máu nóng, người còn lại thì bị tra tấn màng nhĩ đến loạn não. Kết quả hai người chẳng ai ngủ được. Bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Diệc Thừa Ân hỏi: ''Lại cãi nhau với mẹ cậu à?'' Phương Đàm ngắn gọn: "Ừ.'' Diệc Thừa Ân lại hỏi: ''Định ở bao nhiêu ngày?" Phương Đàm thờ ơ rồi giơ ba ngón tay ra. ''Ba ngày thì được, miễn cậu đừng xài hao đồ giống mấy lần trước là được.'' ''Không phải ba ngày. Là ba tháng.'' "Hả? Cái gì?" Diệc Thừa Ân hơi kích động quá mức cần thiết: "Ba...ba tháng. Không được, không được.'' "Đừng ác độc vậy chứ. Lần này tôi có mang đồ theo, sẽ không xài đồ của cậu. Tiền ăn uống cũng tự tôi chi, không dựa vào cậu nữa, được chưa.'' "Không phải tôi không cho cậu ở, cậu chỉ có thể ở đây một tuần. hai tháng trước có học sinh mới chuyển vào. Giáo viên chủ nhiệm không hiểu sao lại đề nghị người này ở ghép với tôi, tôi không vấn đề gì, người kia không thành vấn đề cho nên liền ở chung." Diệc Thừa Ân nói tiếp: Gia đình cậu ấy có chuyện nên đã về nhà ít bữa. Người này khó chịu lắm, gặp cậu lại hay chọc điên người khác, hai người mà ở chung chắc cái phòng này tan nát. Vả lại phòng nhỏ như vậy, ba thằng con trai chen nhau ở rất ngột ngạt, không được không được, chỉ được một tuần. Không nói nhiều.'' Phương Đàm hụt hẫng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lý do lại rất hợp lý. Phòng nhỏ thế này ba người sống thì đúng là khó chịu thật, cậu lại mắc bệnh sạch sẽ. Phương Đàm có chút buồn rầu khi phải chấp nhận sự thật: "Được rồi, một tuần thì một tuần, sau đó tôi tìm khách sạn cũng được."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook