Ngày hôm nay đã đến lúc nhận tro cốt của mẹ Phương Vy. Một người từng sống sờ sờ cứ như vậy mấy mươi năm đổi lại được một hũ tro. Tất cả hỉ nộ ái ố của người đó kể cả dáng hình thói quen đều chỉ còn trong ký ức của người ở lại. Chỉ trong một tối, tóc của ba Phương Vy đã bạc trắng, cô đau lòng ôm lấy ông. Từ hôm nay, cô đã chỉ còn mỗi ông là người nhà, Phương Vy dặn lòng sẽ ở bên chăm sóc ông thật tốt bù đắp lại những tháng ngày đã qua. Đôi tay sần sùi, già cỗi vậy mà lại dịu dàng cầm hũ tro cốt trên tay, suốt dọc đường về nhà ông vẫn không buông ra. Khoé mắt ông đã đỏ rực, nhưng ông không khóc như thể ở giây phút nào đó mà không ai nhìn thấy người đàn ông này đã trút hết nước mắt cùng đau thương ra ngoài hết rồi. Giờ đây trên người ông chỉ còn dấu vết của năm tháng cùng sự thẫn thờ. Về đế