“ Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già.” Trích Tiễn dặn người yêu. Chàng trai và cô gái lớn lên cùng nhau, đến tuổi dựng vợ gã chồng do gia cảnh bần hàn đành trơ mắt nhìn người con gái trong lòng bị gả vào một nhà giàu có. Sau này, khi người yêu bị đánh đuổi chàng trai vẫn vươn tay đón nàng về ở lứa tuổi “goá bụa”. Hai câu thơ ẩn chứa câu chuyện tình yêu nơi miền núi xa xôi ấy vậy mà đến những thế hệ sau lời thơ thâm tình đó lại trở thành lời ước hẹn trong đáy lòng của một cặp đôi bị chia cách ở vùng đất Lung Nguyệt này. Xã Lung Nguyệt là một vùng đất hẻo lánh, lạc hậu. Mấy chục năm về trước người trong vùng vẫn còn sống khép kín hơn hiện tại rất nhiều. Ở đây vẫn tin vào thần linh, trời đất hơn là khoa học.