Không đợi Thẩm Tư Khanh kịp trêu ghẹo thêm một lời nào, cô giáo đã bước vào lớp trước cả khi tiếng chuông reo lên. Cô chậm rãi đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế trên bục giảng rồi đưa mắt nhìn học sinh bên dưới.
"Các em à, nhà trường phát động tuần sau chúng ta sẽ làm tập san báo tường. Có bạn nào muốn phụ trách việc này không?".
Học sinh bên dưới lập tức nhao nhao lên, vì tất cả mọi người đều rất hứng thú với cái gọi là "tập san báo tường" này. Vừa có có hội được thể hiện tài năng, lại vừa được người khác công nhận, đây là chuyện mà hầu như mọi người đều mong muốn có được.
Chỉ riêng Hà Ái Chi vừa nghe thấy chuyện này liền uể oải, tế bào nghệ thuật trong người cô từ trước đến nay vẫn luôn ít ỏi đến đáng thương. Cũng may khả năng hội họa của Trương Tiêu Vũ không tồi, thỉnh thoảng còn tốt bụng giúp cô phức thảo vài nét cơ bản, Hà Ái Chi mới có thể thuận lợi qua môn mỹ thuật. Nếu không có Trương Tiêu Vũ ngồi cạnh, thật khó để tưởng tượng được Hà Ái Chi sẽ vượt qua những kỳ thi kia bằng cách nào.
Một màn xôn xao sau đó Hà Ái Chi nghe chẳng lọt tai câu nào, đều là im lặng nhìn bạn học bàn bạc về chuyện của tập san. Điều duy nhất khiến cô phải thẫn thờ chính là, lớp phó văn thể của lớp vậy mà lại muốn lôi cô vào mớ bòng bong này.
"Hà Ái Chi, báo tường lần này cậu cùng chúng tớ phụ trách nhé, tất cả các bạn nữ trong lớp đều phải tham gia cả".
"À được, tớ biết rồi".
Hà Ái Chi nghe được câu nói này chỉ cảm thấy trời đấy đang sập dưới chân mình, ủ dột đồng ý. Dù gì đây cũng là hoạt động của lớp, cô đương nhiên không thể đứng ngoài để mặc mọi người bận rộn được rồi.
Cô ngoài người nằm xuống bàn, liên tục thở dài ngư bà cụ non. Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày sau này phải ở lại vẽ vời làm báo tường, Hà Ái Chi đã thấy cả người uể oải. Tại sao ông trời lại nhất định phải làm khó cô như thế chứ?
"Suýt chút nữa tớ quên mất, mọi người đều dự định sau giờ học sẽ ở lại để bàn bạc về ý tưởng luôn, cậu có bận chuyện gì không?".
Lớp phó lại dịu dàng xoay người hỏi ý kiến của Hà Ái Chi, giọng điệu dễ nghe khiến lương tâm của cô khó lòng nói lời từ chối. Hà Ái Chi cắn răng lắc đầu, đành vỗ ngực hứa hẹn bản thân sẽ ở lại cùng mọi người hoàn thiện thật tốt. Lớp phó xinh đẹp vừa đi khỏi, Hà Ái Chi đã ỉu xìu, mất hết sức sống dựa vào người Trương Tiêu Vũ kêu ca.
"Tiểu Tiêu Vũ, cuối giờ tớ không thể cùng cậu đi uống trà sữa được nữa rồi".
Hà Ái Chi tuyệt vọng kêu lên, cả người đều dính sát vào người của Trương Tiêu Vũ. Cậu chẳng hề ghét bỏ đẩy cô ra, thậm chí còn chẳng nhíu mày lấy một cái, thản nhiên đưa tay nghịch một vài lọn tóc mềm mượt của Hà Ái Chi, ừ một tiếng.
"Được rồi, vậy khi nào cậu rảnh rỗi thì chúng ta đi. Yên tâm, tớ sẽ không nuốt lời đâu".
Hà Ái Chi thoải mái đón nhận sự đụng chạm của Trương Tiêu Vũ, từng tế bào trên người đều bày tỏ sự thoải mái. Nhưng cô vẫn chưa vừa ý với đáp án này, dẩu môi đáp lời.
"Không được, đúng dịp mới là quan trọng nhất, ngày mai cậu mới tặng tớ thì còn ý nghĩa gì đâu chứ".
Hà Ái Chi nói đến đáng tin, Trương Tiêu Vũ chỉ cười cười nói tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng. Lúc này Hà Ái Chi mới bình tĩnh lại, không so đo với cậu nữa, thỏa mãn hừ mũi thở hắt ra một hơi.
Cô giáo đợi các bạn đều trở về chỗ ngồi mới bắt đầu tiết học, Hà Ái Chi mơ màng chỉnh lại tác phong của mình rồi gọi về tâm trí của cô đang lơ lửng ở tít trên ngọn cây cao. Là giờ học toán mà Hà Ái Chi vẫn luôn tự tin nên thái độ của cô vô cùng thích thú, ánh mắt khi nhìn lên bảng cũng trở nên sáng ngời.
“Ai có thể giúp cô trả lời câu hỏi không?”.
Không hề có nửa điểm do dự, Hà Ái Chi lập tức giơ tay, hào hứng phát biểu. Khi đứng dậy, cô còn cố ý liếc Trương Tiêu Vũ một cái đầy ý vị rồi mới ngang nhiên trả lời. Cô gái nhỏ đứng trong ánh nắng để lộ nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi, dương quang xán lạn bên cạnh làm Trương Tiêu Vũ cũng dần cảm nhận được ấm áp. Cậu lắc đầu cười, có lẽ Thẩm Tư Khanh nói đúng, cậu đã nuông chiều Hà Ái Chi quá đà khiến cho cô cũng sinh hư rồi.
“Thế nào, thấy bạn cùng bàn của cậu có giỏi không? Đủ để cho cậu mặt mũi chứ?”.
Khi ngồi xuống chỗ của mình, Hà Ái Chi che miệng, nghiêng người về phía Trương Tiêu Vũ nói một lời khoe khoang. Cậu cũng đón ý hùa theo, khen Hà Ái Chi đã tiến bộ rất nhiều làm cô cao hứng cười tít mắt. Điểm này trong tính cách của Hà Ái Chi rất giống một đứa nhỏ, chỉ vừa mới được cho kẹo ngọt đã sung sướng đến vui vẻ rồi.
Cuối giờ, Hà Ái Chi tuy rằng rất bài xích nhưng vẫn cố gắng ở lại cùng bạn học chuẩn bị trang trí báo tường, một bộ dạng lạc lõng như mẹ con lạc mẹ làm Trương Tiêu Vũ cũng phải bật cười. Cậu thả chậm bước chân, khi đi ngang qua Hà Ái Chi còn làm một động tác cố lên để cổ vũ cho cô, chỉ thấy cô ỉu xìu đáp lại một cách đầy mệt mỏi.
Cậu một đường đi thẳng ra cổng trường, tìm đến tiệm trà sữa mà Hà Ái Chi đã nhắc đến vào buổi sáng. Nhanh chóng mua một ly trà sữa xoài ít đá cho Hà Ái Chi, cậu đang thanh toán tiền thì nghe được tiếng cười khúc khích truyền đến từ phía đối diện.
“Bạn nhỏ, mua tặng người mình thích sao? Muộn như vậy?”.
Trương Tiêu Vũ ngước mắt nhìn lên, thấy chị phục vụ đang che miệng cười duyên dáng, vẫn còn không quên trêu chọc cậu. Cậu cũng chẳng hề có ý định che giấu gì mà gật đầu, cầm ly trà sữa một cách cẩn thận rồi đưa tiền cho chị nhân viên.
“Đúng vậy, em không tin vào mấy dịp này cho lắm, nhưng cô ấy lại rất tin tưởng”.
Trương Tiêu Vũ nghiêm túc kể lại. Cậu không thường nghe mấy câu chuyện bát quái trong trường, truyền thuyết này cũng chỉ là được nghe qua lời của Hà Ái Chi, không phân định được thật giả. Tuy trong lòng cho rằng mấy thứ này vốn dĩ chẳng có thật, lại vì Hà Ái Chi mà nguyện ý làm theo. Con người ấy mà, trong cuộc sống vẫn nên thay đổi tư tưởng của mình một vài lần.
“Chúc em tỏ tình thành công”.
Chị nhân viên cũng rất biết ý mà nói một câu chân thành, Trương Tiêu Vũ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi mới rời khỏi quán, bước nhanh về phía lớp học. Lúc này Hà Ái Chi đang chăm chú viết cái gì đó trên tờ giấy lớn được treo ngay ngắn trên tường, cậu thản nhiên bước vào, tùy tiện gõ nhẹ vào đầu cô.
“Này, trà sữa xoài của cậu”.
Thanh âm trầm thấp vang lên từ phía sau lưng làm Hà Ái Chi có chút giật mình, theo bản năng xoay người, gần như rơi vào vòng tay ấm áp của Trương Tiêu Vũ. Cô giật mình lùi lại phía sau Trương Tiêu Vũ, rồi mới ngây ngốc nhận lấy ly trà sữa vẫn còn tản ra hơi lạnh trên tay cậu, ngạc nhiên trừng mắt.
“Cậu mua thật đấy à?”.
Trước đó Hà Ái Chi vốn dĩ chỉ cho rằng Trương Tiêu Vũ thuận tiện đồng ý với cô thôi, không suy nghĩ gì nhiều. Nào ngờ đến vừa hết ca học, cậu đã rời đi rồi trở về cùng một ly trà sữa mát lạnh trên tay, nói không cảm động chính là nói dối.
“Ừ, không phải có người nào đó cứ nhất quyết đòi uống trà sữa vào hôm nay à?”.
Trương Tieu Vũ thuận tiện đoạt lấy cây bút trên tay Hà Ái Chi rồi thả nó xuống mặt bàn bên cạnh, rồi lấy ghế cho cô ngồi xuống. Hà Ái Chi dịu ngoan nghe theo, uống một ngụm trà sữa đậm hương xoài tươi mát, vui vẻ đến mức nheo nheo mắt.
“Trương Tiêu Vũ, cậu là người tốt nhất trên đời”.
Hà Ái Chi nịnh nọt cười, Trương Tiêu Vũ cũng chỉ lẳng lặng ngồi cạnh cô, giống như đã sớm quen với một mặt làm nũng này. Bây giờ lớp phó dường như mới không chịu nổi nữa mà dè dặt lên tiếng.
“Cái đó, Tiêu Vũ, Ái Chi, bọn tớ vẫn còn ở đây, hai cậu, ừm, bình tĩnh một chút”.
Lớp phó nói xong liền đỏ mặt, Hà Ái Chi cũng ngượng ngùng ngồi thẳng người dậy, hai tay vân vê vạt áo trước ngực mình. Được rồi, cô thừa nhận biểu hiện ban nãy của bản thân có chút buông thả lại phóng túng, nói không chừng đã làm người khác phải ngượng ngập rồi.
“Chúng ta, chúng ta tiếp tục thôi”.
Hà Ái Chi khéo léo chuyển chủ đề bằng cách di dời sự chú ý của mọi người, lúng túng đặt ly trà sữa xuống bàn rồi mới loay hoay cầm bút tiếp tục vẽ. Trương Tiêu Vũ cũng hiểu ý mà bước lại gần giúp đỡ cô một tay, tạo nên thế giới đầy mờ ám giữa hai người.
Các bạn học xung quanh bày tỏ, tình huống này là thứ mà bọn họ có thể được xem miễn phí hay sao?