Chương 49: Tặng trà sữa tỏ tình

1888 Words
Định lực của Trương Tiêu Vũ vẫn luôn rất tốt, sau một buổi tối suy nghĩ cẩn thận mọi thứ, sáng hôm sau cậu đã mang theo trạng thái tinh thần ổn định đến lớp học. Buổi sáng mẹ Trương vẫn luôn dè dặt nhìn cậu, Trương Tiêu Vũ chỉ âm thầm dùng sự trầm ổn của mình để chứng minh cho mẹ thấy cậu không sao. Cuối cùng, dường như mẹ Trương cũng đã thoáng yên tâm trở lại, để Trương Tiêu Vũ đi bộ đến trường. Trương Tiêu Vũ nhún vai tỏ vẻ không có gì, đặt cặp sách xuống chỗ ngồi của mình như thường lệ, không hề để lộ bất kỳ sự khác lạ nào. Chẳng bao lâu sau Hà Ái Chi cũng đã đến, cười hì hì dúi vào tay Trương Tiêu Vũ loại sữa hạt mới ra của cửa hàng tiện lợi, ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa mở miệng đã chúc tụng. “Tiêu Vũ, buổi sáng tốt lành”. “Ừ, cảm ơn”. Trương Tiêu Vũ gật đầu, nói một câu đầy tùy tiện với Hà Ái Chi làm cô bĩu môi, vờ mếu máo mà lên án Trương Tiêu Vũ. “Được lắm, Trương Tiêu Vũ, tớ còn cẩn thận chúc cậu một buổi sáng tốt lành, mà cậu không nỡ chúc lại tớ à?”. Nói xong, Hà Ái Chi không hề khách khí dùng móng vuốt nhỏ của mình đập trên vai Trương Tiêu Vũ, cậu cũng không phải chịu bất kỳ sự đau đớn nào, lại vẫn thuận theo cô mà giả lả ôm vai, mở miệng oán trách cô ra tay không biết nặng nhẹ. “Hà Ái Chi, đau đấy”. Hà Ái Chi cười hì hì, không thèm để tâm đến Trương Tiêu Vũ nữa mà muốn chạy tót đi chơi cùng Thẩm Tư Khanh, ngoài dự kiến lại bị cậu níu tay lại, gương mặt nhỏ tràn đấy sự ngờ vực mà nhìn cậu. “Cái gì nữa? Cậu muốn ăn đòn đấy hả?”. Hà Ái Chi nghĩ Trương Tiêu Vũ tiếp tục muốn kiếm chuyện, trợn mắt nhe răng tỏ vẻ hung dữ, cậu lại chỉ lắc đầu. Cậu chỉ muốn nghiêm chỉnh ngồi cạnh Hà Ái Chi vào lúc này mà thôi. “Đừng đi, ở lại đây với tớ”. Trương Tiêu Vũ hiếm khi yếu ớt như thế này, khiến Hà Ái Chi có chút ngỡ ngàng chưa kịp thích ứng. Đột nhiên còn chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ đáng thương như thế làm cái gì kia chứ, hại cho Hà Ái Chi cô không khống chế được nhịp đập trái tim mình. Trương Tiêu Vũ chính là đồ tồi đích thực, Hà Ái Chi nghĩ thầm. Đó chỉ là biểu hiện bên trong, còn ngoài mặt Hà Ái Chi vẫn lặng lẽ ngồi xuống, quyết định không tìm Thẩm Tư Khanh nữa mà ngoắc tay ra hiệu cho người bước lại, cả hai cùng chống cằm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Trương Tiêu Vũ. “Tiểu Tiêu Vũ, chúng tớ đều lại đây rồi, giờ chúng ta làm gì đây?”. Trương Tiêu Vũ hiển nhiên cũng không biết, cậu chỉ đơn giản muốn giữ cô lại bên mình, đâu biết nên nói gì tiếp theo chứ. “Đọc sách đi, không phải cậu nói muốn học tập thật tốt để sau này trở thành một người hoàn mỹ à, mau đọc đi”. Trương Tiêu Vũ thuận tiện đặt quyển sách trước mặt mình sang trước mặt Hà Ái Chi, trực tiếp dùng đống kiến thức hàn lâm kia dọa cô sợ hãi. Hà Ái Chi mắt đầy sự ngạc nhiên, kêu cô lại đây chỉ để cho cô đọc sách sao? Trương Tiêu Vũ đùa cô đấy à! “Trương Tiêu Vũ, tớ thấy hôm nay cậu thiếu đòn quá đúng không? Để tớ đánh cho cậu tỉnh nhé?”. Hà Ái Chi nhe hàm răng trắng sứ của mình như thể sắp cắn Trương Tiêu Vũ, cậu cũng rất thản nhiên rụt người lại. Sau đó, Hà Ái Chi vẫn chưa vừa lòng mà mím môi, khoanh tay trước ngực, nói chuyện phiếm với Thẩm Tư Khanh mà không hề để tâm đến Trương Tiêu Vũ nữa.. “Thẩm Tư Khanh, cậu đã nghe nói chứ? Hôm nay là ngày tặng trà sữa tỏ tình đó, các bạn nam đều tặng trà sữa cho bạn nữ mà cậu ấy thích”. Hà Ái Chi liến thoắng giới thiệu, đối với những câu chuyện bát quái trong trường học thì cô chính là người nắm rõ nhất. Ngay từ hôm qua khi đang nằm trên giường lớn, Hà Ái Chi đã đọc được tin nhắn trong nhóm của các bạn nữ trong lớp về “truyền thuyết” của ngày đặc biệt này. Cái gọi là “ngày tặng trà sữa tỏ tình” kia cũng chỉ có trường cấp ba của bọn họ có, vì vài năm trước đây, một nam sinh đã dùng cách này để bày tỏ với bạn nữ mà cậu ấy thích, sau đó nhờ chuyện này mà bọn họ thành đôi. Từ đó về sau đã nổi lên một lời đồn rằng, nếu trong ngày này tặng trà sữa cho người trong lòng mà được cô ấy đón nhận, hai người sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ phân ly. Một câu chuyện lãng mạn, dùng một ngày kỷ niệm để đánh dấu, cũng là thể hiện ước nguyện về đoạn tình cảm trong sáng của tuổi học trò, khiến bao nhiêu cô gái mộng mơ phải mong chờ. “Cậu chỉ đi hóng hớt là giỏi”. Thẩm Tư Khanh cũng đã nghe qua về ngày này, nhưng lại chỉ coi là gió thoảng bên tai, không quá để ý đến. Loại chuyện nhảm nhí như thế này, cũng chỉ thu hút được mấy cô gái có tâm hồn luôn treo ngược cành cây như Hà Ái Chi mà thôi. “Cái gì chứ? Thế cậu đã tặng trà sữa cho bạn học cậu thích chưa?”. Ánh mắt Hà Ái Chi đột nhiên lóe lên sự tinh ranh, cô áp sát Thẩm Tư Khanh mà truy hỏi. Suýt chút nữa quên mất, thời gian gần đây cô đã không tra hỏi về thế giới tình cảm của Thẩm Tư Khanh, cũng không biết đã có bạn học đáng yêu nào lọt vào mắt xanh của Thẩm Tư Khanh hay chưa nữa. “Tặng cái gì mà tặng, tớ không trẻ con như vậy đâu, tớ tự mua cho bản thân uống còn hơn”. Thẩm Tư Khanh ghét bỏ đẩy Hà Ái Chi ra xa, miệng lẩm bẩm phản bác, làm cô bất mãn hừ mũi. “Cái đồ không biết lãng mạn nhà cậu, chẳng trách mãi không có bạn gái, đáng đời”. Hà Ái Chi trịnh thượng phán một câu, còn lè lưỡi trêu chọc Thẩm Tư Khanh, đắc ý nhướng mày khiêu khích. Thẩm Tư Khanh tuyệt đối không có khái niệm nhường nhịn đối với Hà Ái Chi, vừa nghe cô nói vậy đã vội vã xù lông mắng lại. “Thế cậu thì có bạn trai à? Vả lại, hôm nay cậu đã được bạn học nam nào tặng trà sữa chưa?”. Lời này chẳng khác nào chọc trúng tim đen của Hà Ái Chi, cô như chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, đứng phắt dậy để dùng sự tức giận của mình chèn ép Thẩm Tư Khanh. “Tớ không thèm cái thứ đấy, tớ cũng có thể tư mua cho mình mà”. Ý cười trên môi Thẩm Tư Khanh cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng, đương nhiên biểu lộ rõ sự không tin tưởng, chính là nụ cười khoái chí trên nỗi đau của người khác. Vì Hà Ái Chi đuối lý nên cuộc chiến đã tạm thời ngừng lại, không khí giương cung bạt kiếm dần dần biến mất, cho đến khi Trương Tiêu Vũ ở bên cạnh lại tham gia vào. “Sao lại không có ai mua cho? Hà Ái Chi, cậu muốn uống trà sữa vị gì, lát nữa tớ mua cho cậu”. Trương Tiêu Vũ dời mắt khỏi cuốn sách trên tay, chuyển hướng đến gương mặt đầy kinh hỉ của Hà Ái Chi. Cô được tiếp thêm sức lực, lập tức lấy lại sức chiến đấu, khoe khoang kéo tay Trương Tiêu Vũ nỉ non. “Tớ muốn uống trà sữa vị xoài, nghe nói đây là vị trà sữa bán chạy nhất trong cửa tiệm đấy”. Nói xong, cô còn rất cao hứng nhếch môi cười, không nhịn được trêu tức Thẩm Tư Khanh. “Cậu đã thấy rõ sức cuốn hút của tớ chưa?”. Đến Trương Tiêu Vũ vẫn luôn bình thản khi nghe được lời nói này cũng phải bật cười, cậu vốn chỉ thuận miệng nói cậy thôi, không ngờ Hà Ái Chi lại khoa trương được đến mức đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trương Tiêu Vũ làm điều kia, một phần cũng là bởi vì truyền thuyết kia liệu có thực hay không. GIống như, nếu cậu đã tặng trà sữa cho Hà Ái Chi rồi, ông trời có thể để bọn họ bên nhau thêm một quãng thời gian không, và sẽ không bao giờ chia xa được nữa? Tâm tư nhỏ sáng lấp lánh giữa vùng trời giấu kín của Trương Tiêu Vũ, làm cậu không nhịn được mà mong chờ, mà hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Trở lại với câu chuyện, dường như Thẩm Tư Khanh cũng đã không nhìn nổi sự huênh hoang của Hà Ái Chi nữa mà nhỏ giọng nhắc nhở Trương Tiêu Vũ. “Tiêu Vũ này, cậu cũng đừng nuông chiều Hà Ái Chi quá. Cậu xem vẻ mặt kích động của cậu ấy đi”. Trương Tiêu Vũ đưa mắt nhìn sang, thấy Hà Ái Chi cả người bừng bừng sức sống, đôi môi nhỏ hơi dẩu lên, miệng còn ngân nga vài câu hát không tên, biểu lộ rõ như vui vẻ. Cậu cũng bị sự cao hứng của cô ảnh hưởng, dịu dàng xoa đầu cô, đáp lại đầy sủng nịnh. “Không sao, tớ có thể chịu đựng được, cũng đã sớm quen rồi”. Quen với việc Hà Ái Chi ỷ lại vào cậu, Trương Tiêu Vũ nghĩ thêm. Thẩm Tư Khanh bày ra vẻ mặt đã phải hứng chịu đả kích cực lớn, ôm ngực không tin nổi nhìn về phía đối diện. Được rồi, tất cả là do cậu nhiều chuyện, vì Trương Tiêu Vũ vốn dĩ đã dung túng cho Hà Ái Chi đến vô pháp vô thiên rồi, vốn dĩ không đến lượt người ngoài như cậu nhiều chuyện xen vào. Cậu nhìn Hà Ái Chi mới khi nãy vẫn còn sửng cồ lên cùng mình cãi nhau tay đôi, giờ đã hiền dịu như chú gà nhỏ nép vào trong người mẹ, chỉ cảm thấy nhân sinh vốn dĩ tồn tại rất nhiều điều bất ngờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD