Hà Ái Chi quả thực đã gọi cho Thẩm Tư Khanh, nói cho cậu nghe về buổi đi chơi ngày mai. Nhưng Thẩm Tư Khanh đã “đánh hơi” được sự khác thường, suy đi tính lại cảm thấy bản thân không nên làm kỳ đà cản mũi, nên đã kiên quyết từ chối, còn thuận miệng nói rằng có một ca học thêm. Hà Ái Chi không thể mời thêm cứu viện, cuối cùng đành một thân một mình tiếp tục, sáng hôm sau ngoan ngoãn rời giường, chuẩn bị xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Vũ.
Vậy là đúng chín giờ sáng, Trương Tiêu Vũ mặc thêm một lớp áo khoác mỏng, đĩnh đạc đứng trước cổng nhà Hà Ái Chi. Hôm nay mái tóc bình thường vẫn luôn buông xõa của cậu được vuốt keo lại, còn chải chuốt kỹ càng. Trương Tiêu Vũ ma xui quỷ khiến còn đứng trước tủ quần áo cả mười lăm phút, phá lệ quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Nhưng cậu có thể khẳng định, bản thân chỉ khác với mọi ngày một chút thôi. Đúng vậy, chính là chỉ có một chút.
“Cậu đã đợi lâu chưa?”.
Hà Ái Chi ló đầu qua cánh cửa thấy dáng hình quen thuộc, vội vã xỏ giày rồi tất tả chạy ra ngoài. Trương Tiêu Vũ tâm trạng đang vô cùng tốt, phất tay tỏ vẻ chẳng cần bận tâm rồi giúp Hà Ái Chi cầm chiếc túi trên tay. Hà Ái Chi sau một đêm suy nghĩ về tất cả diễn biến quanh mình đã quay về bộ dạng cô gái nhỏ yêu đời khi trước, tung tăng đi thẳng một đường, miệng còn ngân nga một vài lời hát nghe được vào ban sáng.
Cô gái đầy sức sống quay về là chuyện đáng mừng, Trương Tiêu Vũ lại vào vai một vệ sĩ đi phía sau Hà Ái Chi, cố bảo trì nụ cười lạnh lùng như có như không trên khóe môi mình, để hợp với hình tượng nam thần xa cách mà cậu lựa chọn.
Công viên giải trí cách nhà Hà Ái Chi không xa lắm, hai người đi bộ vài phút đã đến nơi. Bên ngoài người đang xếp thành hàng dài để mua vé vào cổng, Hà Ái Chi và Trương Tiêu Vũ cũng tuân thủ quy định đứng phía sau một bạn nữ tết tóc hai bên xinh xắn.
“Cậu là lần đầu tiên đến đây đấy à? Háo hức như thế”.
Trương Tiêu Vũ nhìn người trước mặt liên tục ngó nghiêng, đôi mắt to tròn như xung quanh một lượt rồi òa lên xúc động, không nhịn được cất lời trêu đùa. Hà Ái Chi bây giờ thật chẳng khác gì một cô bé học mẫu giáo được bố mẹ đưa đi chơi vào cuối tuần, nhìn cái gì cũng thấy thú vị.
Khoan đã, “bố mẹ” là thế nào?
Trương Tiêu Vũ sững người, ghép hình tượng phụ huynh trên người cậu có chút khiên cưỡng, cậu vội lắc đầu để xua đi loại suy nghĩ vớ vẩn này. Cậu sao có thể già đến mức trở thành phụ huynh của Hà Ái Chi được kia chứ.
“Hừ, lát nữa cậu sẽ biết trong đó thú vị như thế nào, không ai có thể cưỡng lại được sức hút của nơi này đâu”.
Hà Ái Chi dẩu môi khinh bỉ trước sự cao cao tại thượng của Trương Tiêu Vũ. Vẫn còn chưa biết ai mới là người thất thố, cô tin tưởng Trương Tiêu Vũ sẽ nhanh chóng xóa bỏ được sự hờ hững kia khi nhìn thấy những trò chơi lôi cuốn trong đó.
Trương Tiêu Vũ nhún vai không tranh luận, giúp Hà Ái Chi mua vé rồi cùng cô bước vào, ánh mắt liên tục đặt trên người cô vì sợ cô đi lạc. Có trời mới biết, Hà Ái Chi ở đây như hổ mọc thêm cánh, chạy nhảy khắp nơi đầy nghịch ngợm. Nếu không phải Trương Tiêu Vũ kịp túm lấy cổ áo của cô, xem chừng Hà Ái Chi đã sớm lạc cả vào khu sở thú ở ngay ngoài cổng vào rồi.
Hà Ái Chi háo hức kéo theo Trương Tiêu Vũ đến một quầy tô tượng, rồi chọn cho mình một con mèo màu vàng, đặt vào tay cậu một con gấu màu nâu.
“Cậu xem, gương mặt ỉu xìu của nó y hệt cậu, hai người nhất định là thuộc về nhau rồi”.
Hà Ái Chi nhìn trái nhìn phải rồi đưa ra nhận định, dứt khoát đứng dậy lấy màu vẽ. Cô rất háo hức tô tô vẽ vẽ trên bức tượng của mình, thỉnh thoảng còn bông đùa chấm nhẹ vào tay Trương Tiêu Vũ, thành công chọc cậu sửng cồ rồi cười giả lả lấy lòng.
Trương Tiêu Vũ không chấp nhặt với hành động trẻ con của cô, tập trung với tác phẩm của mình. Đến khi cậu tô xong con gấu trên tay, Hà Ái Chi đã ngạc nhiên nhìn cậu.
“Trương Tiêu Vũ, cậu muốn đổi với tớ không?”.
Hà Ái Chi chớp mắt, lắc lắc con mèo được tô nham nhở của mình. Dù đã dùng hết tất cả sự tinh tế nửa đời mình để tô từng nét một, nhưng thành quả này quả thực lạ lắm, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Nhìn thành quả của chính mình, rồi lại nhìn chú gấu trên tay Trương Tiêu Vũ, cô bỗng có loại cảm thán, không so sánh sẽ chẳng có đau thương.
Trương Tiêu Vũ nén cười nhìn nét màu không đồng đều, cùng đôi mắt màu trắng dị biệt của chú mèo, để Hà Ái Chi tô tượng thật là một tội ác mà. Nhưng cậu lại không thể chống cự được ánh mắt lấp lánh như phát ra tia sáng của Hà Ái Chi, gật đầu đồng ý đổi.
“Được rồi, thu lại ánh mắt đó đi, tớ nổi cả da gà rồi”.
Trương Tiêu Vũ mạnh miệng nói rồi đưa con gấu vừa mới khô màu của mình cho Hà Ái Chi, cô nhanh chóng cười rộ lên xinh đẹp, đôi mắt hoa đào cong cong. Cô ôm chú gấu vào lòng như thể bảo bối, quyến luyến không rời cầm trên tay như sợ người bên cạnh sẽ lấy mất, làm Trương Tiêu Vũ bật cười.
“Bây giờ cậu muốn chơi cái gì?”.
Hà Ái Chi nghe được lời hỏi, tò mò nhìn bên trái rồi chỉ tay về phía xa xa.
“Tớ muốn chơi vòng quay ngựa gỗ”.
Trương Tiêu Vũ nhìn theo hướng chỉ của Hà Ái Chi, chỉ thấy một vòng quay nhỏ đang xoay tròn từng vòng, những chú ngựa được nâng lên rồi hạ xuống, không có tính mạo hiểm nào, lại có vài phần đáng yêu. Nghĩ đến hình tượng mà mình xây dựng, rồi lại nghĩ đến tình cảnh xấu hổ khi mình bước lên, cả người Trương Tiêu Vũ đầy sự bài xích.
“Hà Ái Chi, cậu là trẻ nhỏ lên mẫu giáo đấy à?”.
Trương Tiêu Vũ nhìn những em nhỏ trên vòng quay đang vẫy tay về phía bố mẹ mình bên dưới, da đầu một lần nữa tê rần. Nhưng Hà Ái Chi lại giống như đã hạ quyết tâm, hứng chí bừng bừng đưa cậu đến nơi xếp hàng, còn rất khảng khái thừa nhận.
“Đúng vậy, nên cậu phải đi cùng để trông chừng tớ, không để tớ gặp nguy hiểm”.
Hà Ái Chi trực tiếp ngắt lời Trương Tiêu Vũ, một tay cầm chú gấu ban nãy, một tay nắm lấy tay cậu để cậu không thể trốn thoát. Xúc cảm ấm áp từ đôi tay truyền nhiệt đến bên tai, làm tai trương Tiêu Vũ đỏ ửng, cậu ù ù cạc cạc đồng ý, cứ như vậy đứng cùng Hà Ái Chi.
Nói trẻ con nhưng cuối cùng vẫn làm, cái này gọi là miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thật trong truyền thuyết, Hà Ái Chi nghĩ thầm .
Đợi khoảng chừng vài phút đã đến lượt hai người, Hà Ái Chi chọn cho mình một chú ngựa đẹp nhất trên vòng quay, chỉ cho Trương Tiêu Vũ một con ngựa trắng gần đó.
“Tiêu Vũ, cậu lên cái kia làm bạch mã hoàng tử đi”.
Hà Ái Chi rất chấp niệm với biệt hiệu “bạch mã hoàng tử” này, thứ gì màu trắng đều cảm thấy nó sinh ra để dành cho Trương Tiêu Vũ. Cũng mau cậu không hỏi nhiều mà một đường ngồi xuống, vòng quay cũng theo đó mà chuyển động.
Tiếng nhạc chậm rãi nổi lên, là một giai điệu trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng nào đó, âm thanh nhẹ nhàng phù hợp với trẻ nhỏ. Trương Tiêu Vũ như có như không quét qua người Hà Ái Chi, thấy khóe môi của cô từ đầu đến cuối chưa từng hạ xuống, cậu cũng để lộ nụ cười nhàn nhã. Dường như Hà Ái Chi rất hứng thú với thứ này, thỉnh thoảng phát hiện ra ánh mắt của cậu, sẽ tít mắt cười đến không nhìn thấy mặt trời.
Vòng quay quay thêm một vòng, dường như đã làm trái tim Trương Tiêu Vũ xoay chuyển theo, để lại sự lưu luyến không rời. Hà Ái Chi vẫn luôn biết cách mang đến cho cậu những trải nghiệm đặc biệt.