Trương Tiêu Vũ xét đến cùng vẫn là một chàng trai tinh tế, sau khi phát giác ra Hà Ái Chi vẫn như cũ chưa thể vui lên, cậu tự giác dừng chân lại. Hà Ái Chi không theo kịp tốc độ của Trương Tiêu Vũ, suýt chút nữa đập mặt vào tấm lưng rộng rãi của cậu, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
“Đừng có đem vẻ mặt u buồn đó đi bên người nữa, cậu cười lên đi”.
Trương Tiêu Vũ không biết cách dỗ dành những cô gái nhỏ, lúc này chỉ có thể cứng nhắc dùng sự nhạt nhẽo của mình để chọc cười Hà Ái Chi. Hiển nhiên kế hoạch không thành công, còn khiến Hà Ái Chi mở to đôi mắt tròn của mình nhìn vào cậu, làm Trương Tiêu Vũ thoáng chốc nghĩ mình chính là một đứa ngốc không biết nói chuyện.
“Được rồi, tớ biết cậu có tâm sự. Hiện giờ chúng ta ra ngọn núi sau trường giải tỏa được không?”.
Trương Tiêu Vũ hết cách, đành nhớ lại địa điểm lần trước đã bắt gặp Hà Ái Chi. Phong cảnh hữu tĩnh, lại tách biệt với sự ồn ào xung quanh, là một nơi lý tưởng để đặt chân đến mỗi lúc buồn. Lần trước, hai người ở đó một thời gian mà Hà Ái Chi đã khôi phục trạng thái tinh thần tốt đẹp, nụ cười xán lạn một lần nữa nở trên môi. Đến cậu cũng tự cảm thấy, đây là cách thức tối ưu nhất lóe lên trong đầu cậu bây giờ.
“Không cần phiền phức như vậy, tớ muốn ngồi ở hàng ghế đá kia”.
Hà Ái Chi tiện tay chỉ về một dãy ghế đá bên đường, Trương Tiêu Vũ không thắc mắc mà trực tiếp cùng cô ngồi xuống. Cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn lo lắng nhìn cô, làm gì cũng đều mang bộ dạng cẩn thận, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh làm Hà Ái Chi buồn cười.
“Cậu cứ thoải mái đi, tớ cũng không phải là búp bê sứ mà”.
Hà Ái Chi sớm quen với sự lạnh lùng ít nói của Trương Tiêu Vũ, đối diện với vẻ mặt này thì cảm thấy vô cùng mới mẻ. Cô bình thản suy nghĩ về thế giới tình cảm của mình, những gì càng không mong muốn sẽ lại càng có khả năng xảy đến. Đạo lý trái ngược này, một lần nữa làm Hà Ái Chi sống thật với trái tim mình.
Dù gì bạn học cũng đã phần nào biết được cô và Trương Tiêu Vũ không chỉ là bạn học đơn thuần rồi, cô cũng không cần phải nhất mực giữ khoảng cách với cậu ấy nữa. Đi ngược với lý trí của mình, chưa bao giờ là phong cách thường gặp của Hà Ái Chi. Nghĩ đến đây, cô mặt không đổi sắc gật đầu một cái, thầm cảm thán quyết định của mình là đúng đắn.
“Đã muộn rồi, chúng ta trở về thôi”.
Nán lại thêm một lát nữa, Hà Ái Chi thoải mái đứng dậy, cong mắt cười nhìn Trương Tiêu Vũ. Cậu gật đầu, tư thế nghiêm trang đứng đối diện với cô, còn chu đáo quan sát nét mặt của Hà Ái Chi. Xác định không còn điểm nào bất thường, cậu mới thoải mái thở hắt ra một hơi, cảm xúc của Hà Ái Chi đã trở về dáng vẻ nên có rồi.
“Ngày mai là cuối tuần, cậu có muốn đến công viên giải trí không?”.
Trương Tiêu Vũ chợt nhớ đến lời cảm thán của Hà Ái Chi vào buổi sáng, hắng giọng để tỏ ra bình thường. Hà Ái Chi đương nhiên cầu còn không được, trước khi lý trí kịp nhận định trái tim đã sớm gật đầu đáp ứng.
“Đi chứ”.
Nói xong, Hà Ái Chi chợt ý thức được điểm không đúng, e dè hỏi tiếp, giọng nói cũng biến thành ngắt quãng.
“Ừm, chỉ hai chúng ta thôi sao?”.
Sau chuyện kia, chỉ cần nghĩ đến hai chữ “ở riêng” với Trương Tiêu Vũ là Hà Ái Chi có cảm giác tình cảm của bản thân đã bị phơi bày không giấu giếm, cô khó khăn nuốt nước miếng. Cảm giác tình ngay lý gian này làm cô bắt đầu lo được lo mất, đặc biệt là lo lắng người ngoài sẽ một lần nữa đồn đại không tốt về mình. Cô là kiểu người yếu đuối, lại rất bài xích những ánh nhìn chê cười kia, cả đời cô cũng không muốn phải đối mặt thêm một lần nào nữa đâu. Vả lại, vì một chuyện nhỏ mà gây ảnh hưởng xấu đến cho Trương Tiêu Vũ, cũng thật chẳng hay chút nào, không nên để cậu ấy cũng bị cuốn vào mớ bòng bong mà cô tạo ra này.
“Có chuyện gì à?”.
Trương Tiêu Vũ buột miệng hỏi lại, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Hà Ái Chi. Mất vài giây để ý thức được hiện tại, cậu ồ lên thật khẽ rồi lịch sự đặt tay lên vai Hà Ái Chi.
“Tớ đã nói rồi, chúng ta khi nãy cũng đã giải thích tất cả. Nếu bọn họ vẫn tiếp tục hiểu lầm, chính là trong lòng có quỷ, nên mới nghi thần nghi quỷ”.
Trương Tiêu Vũ tiếp tục dùng lý luận sắc bén của mình để làm Hà Ái Chi bình tĩnh lại, cánh tay bất giác nắm chặt. Lâm Hi Tuyết quả thực chỉ dùng vài lời ngông cuồng che mắt người khác đã gây bóng ma tinh thần cho Hà Ái Chi rồi, chuyện này cậu nhất định sẽ ghi nhớ.
“Nếu cậu vẫn cảm thấy chưa thoải mái, có thể rủ thêm cả Thẩm Tư Khanh hoặc một vài bạn học nữa đi cùng”.
Trương Tiêu Vũ không có chủ đích làm khó Hà Ái Chi, còn chỉ đường cho cô bước xuống. Hà Ái Chi thấy cậu dụng tâm như vậy cũng không đành lòng từ chối nữa, dù sao cô cũng rất thích đến công viên giải trí vào cuối tuần.
“Ngày mai tớ sẽ đợi trước cửa nhà cậu, chín giờ nhé”.
Trương Tiêu Vũ thừa biết tật ngủ nướng của Hà Ái Chi, tự mình lên lịch cho cuộc hẹn, không cho phép Hà Ái Chi có bất kỳ sự do dự nào. Hà Ái Chi ngây ngây ngốc ngốc gật đầu, bước về phía trước, lòng ngổn ngang bao nhiêu loại vướng bận vô danh. Cảm giác rung động này một lần nữa dâng trào, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lần đầu tiên, Hà Ái Chi đúc kết ra một đạo lý, cô có lẽ không thể thoát khỏi “lưới tình” của Trương Tiêu Vũ được nữa rồi.
Mà bản thân cô cũng không muốn thoát khỏi nó, tình nguyện đắm chìm trong thứ mật ngọt kia.
Hai người cứ thể, một trước một sau bước đến trước cổng nhà Hà Ái Chi. Trương Tiêu Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ dặn dò Hà Ái Chi đừng suy nghĩ linh tinh, nghỉ ngơi thật tốt rồi nói lời chào tạm biệt. Ánh đèn đường hắt lên bóng lưng cậu, tạo nên những vệt sáng mơ hồ, sáng đến tận trái tim nhiều rung cảm của Hà Ái Chi.
Cô tựa đầu vào cửa nhà, nhìn theo đến khi bóng dáng cậu chậm rãi tan biến khỏi tầm mắt mình, rồi mới chậm chạp thu hồi ánh mắt. Mẹ Hà nghe được động tĩnh bên ngoài, vừa bước ra từ trong phòng đã thấy con gái mình đứng nguyên vẹn ngoài cánh cửa, nhẹ nhàng trêu chọc.
“Con thất thần ở đó, là đang tương tư cậu trai nào à?”.
Hà Ái Chi chột dạ quay đầu, thấy mẹ Hà đang chăm chú nhìn mình, còn tủm tỉm cười liền biết mẹ mình lại đang suy nghĩ xa xôi rồi. Cô vội vã từ chối, dùng một vài lý do để lấp liếm cho hành động của mình rồi cứng ngắc đi vào nhà. Mẹ Hà chỉ lắc đầu cười, không muốn chất vấn con gái mình, chỉ lặng lẽ xuống bếp rót cho cô một ly sữa.
Con gái đến tuổi này ấy mà, khó lòng quản thúc được. Tuy rằng mối quan hệ của bà và bố cô bé không được tốt lắm, nhưng bà không muốn vì vậy mà con mình mất hết niềm tin vào tình yêu, cả ngày sống trong ủ dột. Vì dù sao, chuyện tình cảm cũng có rất nhiều mặt đáng để trông mong. Bà không muốn chính mình trở thành hòn đá ngăn trở Hà Ái Chi cảm thụ được tình yêu đích thực.