Chương 15: Tránh xa Lâm Hi Tuyết

1581 Words
Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người, Trương Tiêu Vũ cũng thoáng thả lỏng. Lâm Hi Tuyết đó quả thực không bình thường, khiến cậu phải luôn đề phòng người này. Cậu sắp xếp lại từ ngữ một chút, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ Hà Ái Chi bên cạnh.  “Sau này cậu tránh xa Lâm Hi Tuyết đó một chút”.  Hà Ái Chi tò mò nhìn cậu một cái, tròn mắt ngạc nhiên chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu. Sao Trương Tiêu Vũ lại nhất mực muốn cô dè chừng Lâm Hi Tuyết như thế?  “Tại sao, em ấy rất dễ thương mà, nói chuyện cũng rất hợp với tớ”.  Trương Tiêu Vũ kìm nén cảm xúc muốn bổ não người trước mặt ra xem bên trong có gì, đưa mắt nhìn khoảng không im lặng xung quanh để lấy lại tinh thần, hồi lâu mới đáp lại.  “Cậu cứ biết như vậy là được rồi, không được làm trái lời tớ”.  Hà Ái Chi vẫn quá đơn thuần để nhìn ra thủ đoạn của Lâm Hi Tuyết. Là một người đã từng chứng kiến vẻ mặt hoàn toàn khác của cô ta, Trương Tiêu Vũ vẫn muốn nhắc nhở Hà Ái Chi bảo vệ chính mình.  “Nếu không thì sau này tớ không cùng cậu học nữa”.  Trương Tiêu Vũ khuyên nhủ không xong liền đe dọa, Hà Ái Chi gật gù, nuốt sự khó hiểu vào trong bụng. Tránh xa thì tránh xa, dù sao cô cũng chẳng có cớ gì để suốt ngày bám lấy người ta cả.  “Ừm, rất ngoan”.  Trương Tiêu Vũ hài lòng nở nụ cười nhẹ, chăm chú giúp Hà Ái Chi chỉnh lại tóc, chiều tàn gió thổi khiến sợi tóc mềm tán loạn trên gương mặt cô gái nhỏ, khiến lòng cậu cũng đột nhiên nhộn nhạo. Cậu nhớ đến những nghi vấn trên diễn đàn trường tình cờ đọc được hôm nay, tùy tiện kể với Hà Ái Chi, trên môi vẫn còn treo ý cười. Vì bọn họ sớm chiều đều đi cạnh nhau nên trên diễn đàn đã xuất hiện nghi vấn họ chính là một đôi, bàn luận cũng cực kỳ sôi nổi.  “Sao bọn họ lại nghĩ rằng tớ sẽ mềm lòng với người ngốc nghếch như cậu nhỉ?”.  Trương Tiêu Vũ đưa mắt nhìn về phía xa xăm, buông một lời phàn nàn. Cậu nên khen Hà Ái Chi không có tâm tư gì xấu xa, hay nên oán giận vì cậu ấy quá đỗi đơn giản đây? Thời gian thoảng qua vai, chiếu sáng một vùng suy tư tĩnh lặng của Trương Tiêu Vũ, những lời phản bác của Hà Ái Chi cậu đều không nghe được rõ nữa, tất cả đều mờ dần đi trong tiếng nhịp tim bình ổn từng hồi.  Một ngày mới cứ như vậy mà bắt đầu.  Hà Ái Chi ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn những giọt sương mai đang đọng lại trên lá cây trong lúc đợi Trương Tiêu Vũ trở về. Vì sắp đến kỳ thi nên cậu ấy vô cùng bận rộn, không ít giáo viên nhờ cậu ấy chuyển bài tập cho lớp, hôm nay cũng không hề ngoại lệ. Cô nhàm chán vươn vai, nhìn thời khóa biểu xếp gọn trên mặt bàn. Lát nữa là tiết thể dục, cũng là tiết khiến Hà Ái Chi cảm thấy mệt mỏi nhất. Sức khỏe cô bình thường không được tốt, hoạt động một chút đã sớm thở chẳng ra hơi, mỗi giờ học đều trôi qua trong khó nhọc. “Ái Chi, thầy giáo bảo cậu đến phòng dụng cụ lấy bóng chuyền cho cả lớp”.  Một gương mặt xa lạ xuất hiện trong tầm mắt, Hà Ái Chi nhíu mày để nhớ tên người này. Nếu cô không nhầm, đây là lớp phó học tập của lớp, tên là Triệu Mỹ. Cô gật đầu rồi xoay người đứng dậy, mỗi giờ học bọn họ đều sẽ được phân đi lấy đồ dùng học tập, nên cô cũng không hỏi lại. Chỉ là, Hà Ái Chi lại không biết được rằng, vừa vặn khi cô xoay người, khóe môi Triệu Mỹ nhếch lên một độ cong rất nhẹ, rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Và có một điều quan trọng hơn hết thảy, Triệu Mỹ và Lâm Hi Tuyết có mối quan hệ vô cùng thân thiết.  Nhưng đó, lại là chuyện của rất lâu sau này.  Hà Ái Chi rời khỏi lớp học, men theo con đường quen thuộc đến phòng dụng cụ của trường. Nơi này là một khu biệt lập với tòa nhà của bọn họ, thoạt nhìn có chút cũ kỹ lại cổ kính. Hà Ái Chi chậm chạp bước vào, tìm chỗ đựng bóng rổ trên đống đồ sắp xếp lộn xộn, vì là lần đầu làm việc này nên cũng có chút khó khăn để tìm ra.  “Đây rồi”.  Hà Ái Chi loay hoay hồi lâu, cầm một chiếc túi nhỏ chứa vài quả bóng rổ cho cả lớp, không nhịn được nhoẻn môi cười. Cô hoàn thành xong nhiệm vụ, muốn rời đi, lại đột nhiên phát hiện cánh cửa im lìm đã bị đóng lại tự bao giờ.  Hoảng loạn dâng đầy trong ánh mắt, Hà Ái Chi đập cửa vài lần vẫn không thấy phản hồi, đầu óc đình trệ cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã bị nhốt lại trong không gian chật hẹp này. Cô nhìn xung quanh tối tăm chỉ le lói một vài tia sáng lọt vào qua khe cửa, không nhịn được rùng mình. Rốt cuộc là chuyện kì quái gì đang ập đến vậy chứ?  “Có ai không, cứu với”.  Hà Ái Chi gào thét không biết bao nhiêu lần vẫn chẳng thể nhận được một lời đáp hồi, lo lắng dần dần xâm chiếm trái tim bé nhỏ. Tại sao những chuyện như thế này cứ một lượt tìm đến cô chứ, là do cô đã làm sai điều gì sao?  Cô muốn tiến đến bật điện để không gian sáng lên một chút, nhưng trong lúc lò dò tìm đường đi không biết đã va vào đâu, cơn đau nhanh chóng ập đến khiến Hà Ái Chi nhíu mày. Chắc chân đã sưng đỏ một mảng, Hà Ái Chi đành ngoan ngoãn ngồi yên không dám tự ý di chuyển, sợ sự hậu đậu của mình sẽ khiến loạn càng thêm loạn. Chẳng rõ thời gian đã qua bao lâu, đoán chừng tiết học cũng đã sớm bắt đầu, Hà Ái Chi bối rối đến muốn bật khóc. Tủi hờn từ khi nhập học tựa như ùa lại vào giây phút này, tràn ra như sóng, khiến cô co người trong góc tối của căn phòng.  Cô phải làm gì mới tốt đây?  “Có ai ở ngoài đó không?”.  Ở trong bóng tối hồi lâu khiến con người ta dần dần tuyệt vọng, Hà ÁI Chi thều thào đập cửa, ngã ngồi trên mặt sàn, chán chường chẳng muốn nhấc tay. Nhưng giữa lúc cô tưởng như đã buông bỏ hy vọng, một tia sáng từ bên ngoài chậm rãi lọt vào, sáng đến nỗi khiến cho Hà Ái Chi chói mắt.  “Ái Chi, cậu có trong đó không?”.  Sau khi cánh cửa bật mở, Trương Tiêu Vũ như tên bắn lao vào bên trong, không ngừng gọi tên Hà Ái Chi, giọng điệu cũng nhuốm thêm vài phần lo lắng. Có trời mới biết khi không thấy Hà Ái Chi trong lớp thể dục, cậu đã cuống cuồng đến nhường nào.  “Tiêu Vũ, tớ ở đây”.  Hà Ái Chi thảm hại lên tiếng gọi, thanh âm tựa như đang nức nở, khiến trái tim Trương Tiêu Vũ bất giác trở nên mềm nhũn. Là do cậu đến muộn, khiến cô gái nhỏ phải chịu uất ức không nhẹ rồi.  “Không sao, không sao nữa, tớ đến rồi”.  Trương Tiêu Vũ mặc kệ bác bảo vệ vẫn còn ở phía sau, trực tiếp ôm lấy Hà Ái Chi như trấn an. Cậu biết người này bình thường không hề yếu đuối, nhưng ai gặp chuyện đều sẽ khó lòng giữ bình tĩnh được, muốn truyền cho cô hơi ấm.  Hà Ái Chi mặc kệ ngượng ngùng gì đó, dịu dàng vùi đầu vào hõm vai Trương Tiêu Vũ, dần dần lấy lại tinh thần. Hương bạc hà quen thuộc của cậu ấy vương vấn quanh mình, bóng tối xung quanh chẳng còn đáng sợ như vậy nữa, trái tim đang run rẩy của Hà Ái Chi trở về với nhịp đập bình thản của nó.  Có cậu ấy ở đây, tất cả rồi sẽ ổn thôi. “Trương Tiêu Vũ, cậu thật tốt”.  Hà Ái Chi thoáng cất giọng, hơi ấm phả vào cổ Trương Tiêu Vũ khiến cậu ngưa ngứa, trái tim cũng như bị ai đó trêu chọc. Thật may rằng cậu vẫn còn kịp đến đây. “Sau này sẽ không bỏ mặc cậu nữa”.  Cậu gật đầu một cái đầy chắc nịch, tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ thật tốt cho cô gái nhỏ đang nằm yên ổn trong lòng mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD