Xung quanh càng lúc càng lặng ngắt như tờ, Hà Ái Chi lắng nghe động tĩnh bên ngoài mà trầm mặc. Khung cảnh hiện tại làm cô nhớ đến những lần bố mẹ mình cãi nhau trước đó, cô nép mình trong một xó của căn nhà lớn rộng, che miệng để kìm nén tiếng khóc nức nở của mình. Thảm hại, lại có chút yếu đuối như một chú rùa nhỏ.
Hà Ái Chi trong lúc bàng hoàng chợt nghe được tiếng bước chân đang chậm rãi đến gần, đều đều hướng về chỗ cô đang trốn. Trái tim theo đó mà chợt nảy lên từng hồi, cô vừa thầm ước đó là Trương Tiêu Vũ, vừa sợ hãi mong đó không phải là cậu ấy. Bộ dạng thất bại cùng khóe mắt còn ửng hồng của mình nhất định rất khó nhìn, nói không chừng Trương Tiêu Vũ sẽ chê cười cô.
Không để cô phải đợi lâu, một đôi giày màu đen xuất hiện trong tầm mắt, trên đầu cũng truyền đến một giọng nam trầm thấp đã sớm in sâu trong trí nhớ.
“Cuối cùng cũng lại tìm được cậu rồi”.
Trương Tiêu Vũ gần như buông bỏ được gánh nặng trong lòng, khi chuyện xảy ra đầu óc cậu cũng trở nên trống rỗng, thấy Hà Ái Chi vụt chạy đi cũng chỉ biết loanh quanh khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của cô. Cậu biết Hà Ái Chi là một cô gái hay suy nghĩ nhiều, lòng không thoải mái muốn nhanh chóng ở bên an ủi, cùng cô vượt qua sóng gió lần này.
“Tiêu Vũ…”.
Hà Ái Chi ngước đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cậu, trong mắt vẫn còn mang theo hơi nước, giọng nói cũng bất giác giống như đang nũng nịu. Cô gái nhỏ đáy mắt phiếm hồng làm lòng Trương Tiêu Vũ mềm mại hơn, cậu đưa tay xoa đầu cô rồi nhẹ giọng trấn an.
“Không sao, không sao rồi, tớ ở đây”.
Cảnh tượng có vài phần giống với cảnh trong nhà dụng cụ ngày hôm đó, Hà Ái Chi ngẩn người tiếp nhận hành động dịu dàng kia. Trong trái tim cô có một thứ gì đó đang vỡ òa, chậm rãi tràn ra từng ngóc ngách của tâm hồn, lúc nào cô cần đến, Trương Tiêu Vũ đều có thể xuất hiện kịp thời.
Trước đây cũng vậy, sau này cũng thế. Sự tồn tại của Trương Tiêu Vũ chính là ánh dương duy nhất, soi lối chỉ đường trong chuỗi ngày mịt mù của cuộc đời Hà Ái Chi. Suy nghĩ này xuất hiện, bùng lên làm xua tan hết những mông lung, làm cô bàng hoàng nhận ra, số phận mình có lẽ không thể tách khỏi Trương Tiêu Vũ được nữa rồi.
Dù cô có trốn tránh cậu bao nhiêu lần đi nữa, sự rung động vẫn hết lần này đến lần khác bán đứng Hà Ái Chi, thậm chí còn làm cô nhận thức rõ hơn về tình cảm khác biệt của chính mình. Chưa kể, chuỗi ngày sống trong mai rùa thực sự là thách thức lớn đối với Hà Ái Chi, cô phải vờ như không có gì dẫu luôn luôn quan tâm và lo lắng cho Trương Tiêu Vũ. Đến Thẩm Tư Khanh cũng rất dễ dàng nhận ra, cô rất thích Trương Tiêu Vũ và không thể tách rời khỏi cậu ấy.
“Cậu có thể tự đứng dậy được không?”.
Trương Tiêu Vũ thấy Hà Ái Chi im lặng hồi lâu, cho rằng cô đang thích nghi với tình huống, chỉ cẩn thận vỗ vai cô rồi bật đèn. Ánh đèn làm cảm giác bất an tan đi đâu hết, đọng lại là nụ cười ấm áp trên môi Trương Tiêu Vũ. Hà Ái Chi gật đầu, nương theo lực tay của người đối diện mà thành thục đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên người.
“Đi, tớ đưa cậu đi trút giận”.
Trương Tiêu Vũ phần nào hiểu được sự khó chịu trong đầu Hà Ái Chi, phá lệ muốn tham gia vào những chuyện bát quái. Tuy rằng cậu vốn dĩ luôn hờ hững với mấy chuyện đồn đại như thế này, nhưng người bên cạnh mình dính vào, lại còn chịu ấm ức như thế, cậu tuyệt đối không thể bỏ qua cho Lâm Hi Tuyết. Trước đây đã vài lần cảnh cáo mà người này vẫn luôn bỏ ngoài tai, xem ra là vì cách làm của cậu vẫn chưa đủ độc ác.
“Hả?”.
Hà Ái Chi chưa thể tiếp nhận biểu cảm tinh nghịch trên gương mặt Trương Tiêu Vũ, theo cậu về lại sân khấu đông đúc. Cô gái nhỏ theo bản năng co người vì sợ hãi, Trương Tiêu Vũ lại vẫn vững như bàn thạch nắm lấy tay truyền cho cô sức mạnh, cùng cô bước lên sân khấu.
Bạn học nào đó vừa mới xong phần trình bày của mình, Trương Tiêu Vũ linh hoạt nhận lấy micro trong tay cậu ấy rồi lên tiếng.
“Chào mọi người, tôi là Trương Tiêu Vũ. Tôi muốn giải thích một chút, về lời mà đàn em Lâm Hi Tuyết vừa nói”.
Lời nói của Trương Tiêu Vũ rất có lực, giọng điệu khoan thai lại chắc chắn đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hơn nữa, người luôn mang tâm thế ngoài cuộc tham gia vào hỗn độn, hiển nhiên gây được tiếng vang không nhỏ.
“Cái mà cô ấy gọi là vạch trần bộ mặt thật gì đó, cũng chỉ là trò bôi nhọ danh dự của người khác mà thôi. Thân là người vẫn luôn tiếp xúc với Hà Ái Chi và hiểu được tính cách của cậu ấy, tôi có thể dõng dạc khẳng định, giữa tôi và cậu ấy không có gì. Và tuyệt nhiên cũng không có chuyện Hà Ái Chi bắt cá hai tay gì đó như Lâm Hi Tuyết đặt điều”.
Trương Tiêu Vũ nói rất nhiều, nhưng mỗi câu đều rất đúng trọng tâm và giải tỏa tất cả sự hiểu lầm của đám đông. Bên dưới có thêm vài tiếng ồ nho nhỏ, quần chúng đứng bên ngoài rất phấn khích với đề tài lần này.
Lâm Hi Tuyết đang mang tâm thế của người chiến thắng trong vinh quang, đột nhiên bị phản bác chẳng khác nào bị vả mặt, cô ta tức giận lấy một chiếc micro từ tay bạn học, xách làn váy bước lên sân khấu tiếp chuyện.
“Sao anh có thể khẳng định chắc chắn Hà Ái Chi vô tội được? Cô ta toan tính cái gì thì có trời mới biết”.
Giọng nói của Lâm Hi Tuyết tràn đầy sự khinh thường, thủ đoạn tầm thường đó của Hà Ái Chi chỉ có thể che mắt người dịu dàng như Trương Tiêu Vũ mà thôi. Còn muốn lừa được cô ta, trình độ vẫn cần cao hơn nữa.
“Vậy cô lấy cái gì để chứng minh Hà Ái Chi sống hai lòng?”.
Trương Tiêu Vũ cứng rắn tiếp tục, dùng ánh mắt đầy áp bức nhìn thẳng về phía Lâm Hi Tuyết. Hàn khí trên người cậu làm nhiệt độ không khí bỗng chốc giảm xuống làm người ta rét lạnh, Lâm Hi Tuyết cũng phải run rẩy.
“Cô buộc tội cậu ấy như vậy, không cảm thấy bản thân mình vô lý sao? Hay cô muốn dựa vào vài lời khua môi múa mép của mình để làm hại đến Hà Ái Chi?”.
Trương Tiêu Vũ thấy Lâm Hi Tuyết đuối lý, càng hăng hái chất vấn. Dù gì anh cũng từng là quán quân của cuộc thi tranh biện trong trường của bọn họ, đối với những chuyện như thế này không phải là vấn đề. Hơn nữa, kiểu người chỉ biết dùng lời hoa mỹ để che giấu sự thật như Lâm Hi Tuyết càng không phải đối thủ của cậu.
“Anh, sao anh có thể một mực bênh vực cô ta như thế? Rõ ràng cô ta không xứng”.
Lâm Hi Tuyết không nhịn được nữa mà hét lên, sự thân thiết giữa Hà Ái Chi và Trương Tiêu Vũ làm cô ta cực kỳ ghen tỵ. Dựa vào cái gì, Trương Tiêu Vũ luôn thương tiếc và bảo vệ Hà Ái Chi, rồi đối xử với cô ta như kẻ địch vậy kia chứ? Điều này không hề công bằng chút nào.
Trước mặt bao nhiêu bạn học, Trương Tiêu Vũ phản bác lại cô, dùng giọng điệu đanh thép đó nói chuyện với cô, có từng nghĩ cô sẽ bị tổn thương hay không?
“Đó không phải chuyện của cô. Còn bây giờ, cô xin lỗi cậu ấy đi”.
Trương Tiêu Vũ không muốn phải tiếp tục để Hà Ái Chi nhún nhường nữa, vì cậu sợ Lâm Hi Tuyết sẽ được nước lấn tới. Nghe được lời nói đầy hàn khí từ Trương Tiêu Vũ, Lâm Hi Tuyết hiển nhiên không còn giữ được bình tĩnh, lắp bắp muốn giải thích, kết quả lại bị cậu tức giận ngắt lời.
“Cô nghe không hiểu à?”.
Lâm Hi Tuyết sắc mặt trắng bệch, sự xấu hổ và ngượng ngùng xen lẫn, cô ta không ngờ đến Trương Tiêu Vũ sẽ làm đến cùng và hành xử tuyệt tình vì Hà Ái Chi. Cô ta yếu ớt bám vào vạt váy của chính mình để gắng gượng đứng vững, lựa chọn cúi đầu.
“Hà Ái Chi, rất xin lỗi vì đã bôi nhọ danh dự của cậu”.
Phía dưới không có bất kỳ ai dám đứng lên nói đỡ cho Lâm Hi Tuyết, bên trên cơn giận dữ của Trương Tiêu Vũ không ngừng áp bức, cô ta chỉ đành nhỏ giọng nhận hết lỗi lầm về phía mình. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội, để cô ta từ từ khiến cho Hà Ái Chi phải trả giá.
“Không có gì đâu, cũng không cần phải làm to chuyện như thế”.
Hà Ái Chi khó xử nhẹ níu lấy vạt áo Trương Tiêu Vũ, lí nhí đáp lại. Cảm giác mọi ánh mắt ở phía dưới sân khấu đều hướng về phía mình làm lông tơ trên người Hà Ái Chi cũng đã dựng đứng hết cả, sống trong tâm điểm hiển nhiên không phải phong thái thường ngày của cô. Nếu vẫn tiếp tục duy trì sự nổi bật này, Hà Ái Chi sợ rằng mình sẽ thất thố.
“Cậu đấy, lúc nào cũng lương thiện như vậy”.
Trương Tiêu Vũ cạn lời gõ trán Hà Ái Chi, thành công làm cô giương ánh mắt vô tội lên nhìn mình. Phát hiện bản thân không còn việc gì nữa, Trương Tiêu Vũ nghĩ trò cười này có thể đặt một dấu chấm hết ở đây rồi. Vì cậu cũng dễ dàng nhận thấy, biểu cảm của Hà Ái Chi không được tự nhiên.
“Được rồi, chúng ta trở về thôi, để tớ đưa cậu về”.
Buổi biểu diễn đã dần đi đến phần hạ màn, hơn nữa cậu đoán Hà Ái Chi cũng chẳng còn tâm trạng để theo dõi, dứt khoát kéo tay cô vững vàng xuống khỏi sân khấu. Cử chỉ của cậu dịu dàng lại ân cần, sự đe dọa trong con ngươi màu nâu nhạt đã biến mất từ lâu, khiến người ta không khỏi cảm thán. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi cạnh nhau, thoạt nhìn thập phần hài hòa.
Lâm Hi Tuyết bất lực nhìn theo, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nên lời, chỉ đành tức tối giậm chân. Đường vẫn còn dài, cô ta không tin bản thân đã hoàn toàn đã mất hết cơ hội.