Chương 53: Bánh quy

1563 Words
Sáng sớm, Hà Ái Chi đặt khay bánh xuống mặt bàn, mùi hương thơm ngát nhanh chóng lan tỏa khắp cả căn bếp nhỏ. Cô nhìn những chiếc bánh quy có hình thù đáng yêu kia, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười thật nhẹ, thỏa mãn hít một hơi thật sâu. Mùi bột mì thoảng trong hương sữa ngòn ngọt làm từng tế bào trên người Hà Ái Chi đều bày tỏ sự vui vẻ của mình. “Thành công mỹ mãn”. Hà Ái Chi với lấy túi kem tươi màu hồng nhạt được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, vẽ một hình con thỏ đáng yêu trên chiếc bánh quy giòn rụm. Cô hài lòng nhìn con thỏ đáng yêu kia, bỏ gọn vào túi đựng bánh màu trắng, tiếp tục vẽ những chiếc bánh tiếp theo. Chẳng mấy chốc, Hà Ái Chi đã trang trí xong hết một khay bánh nướng vàng giòn, cô lại tiếp tục tất bật để nướng thêm một mẻ bánh mới. “Ái Chi, con dậy sớm vậy à?”. Mẹ Hà lúc này mới thức dậy, vẫn còn ngáp dài rồi từ từ bước xuống cầu thang. Nhìn con gái nhỏ của mình đang chăm chỉ nướng bánh quy, bà dụi mắt vài lần như thể không tin nổi, rồi mới chầm chậm bước đến bên cô. Hà Ái Chi xoay đầu lại, nheo mắt cười, đưa cho bà một chiếc bánh trong khay nhỏ. “Hôm nay con làm bánh, mẹ thử xem có ngon không”. Mẹ Hà lấy chiếc bánh trên tay Hà Ái Chi, bóc ra cắn một miếng, hương sữa nồng đậm quyện trong vị beo béo của trứng rất vừa miệng. Bà nhìn khay bánh in hình con bò sữa đang xếp chồng những túi bánh lớn nhỏ, xoa đầu Hà Ái Chi cười cười. “Rất ngon, con gái mẹ sắp trở thành một đầu bếp tài ba rồi”. Hà Ái Chi rất hưởng thụ lời khen kia, như chú mèo nhỏ được vuốt lông, tít mắt cười, đưa cho bà thêm vài chiếc có đủ hình dạng, rồi chỉ vào chiếc hộp nhỏ đang chất đầy bánh quy. “Con làm nhiều lắm, sẽ để lại trong nhà một nửa, lát nữa mẹ mang cho Hà Lâm nhé”. Mẹ Hà thuận tiện nhận lấy, ăn nhiều thêm vài cái, càng ăn càng thấy ngon miệng. Bình thường bà không quá hứng thú với bánh ngọt như thế này, nhưng là đồ mà Hà Ái Chi tự tay làm, đương nhiên bà cũng sẽ có thiện cảm hơn. “Số còn lại con mang cho ai à?”. Mẹ Hà lại thuận miệng hỏi, giúp Hà Ái Chi đóng gói mở bánh mới ra lò kia. Hà Ái Chi dường như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt đong đầy ý cười lấp lánh, nói một câu thần bí. “Con mang tặng cho bạn học”. Mẹ Hà không phát giác ra biểu cảm lạ lẫm kia, cũng không hỏi lại, chỉ nghiêm túc giúp Hà Ái Chi gói lại cẩn thận rồi bỏ vào trong cặp sách. Xong việc, bà cũng như thường lệ nướng cho cô một miếng bánh sandwich cá ngừ, thêm một ly nước cam ngọt mát. “Mẹ là tốt nhất trên đời”. Hà Ái Chi uống một ngụm nước cam, nịnh nọt nhìn mẹ mình. Mẹ Hà đang thu dọn lại khay đựng xếp chồng trong gian bếp do Hà Ái Chi nướng bánh xong để lại, nghe được lời này chỉ khẽ khàng mắng yêu. “Con đấy, chỉ biết bày bừa để mẹ dọn dẹp thôi”. Hà Ái Chi cười hì hì, cô vốn định tự mình dọn rồi, nhưng mẹ Hà lại dậy quá đúng lúc, bà vừa vặn trở thành người thay cô dọn tất cả đống hỗn độn kia. Hà Ái Chi ăn nốt miếng sandwich cuối cùng, cầm chặt túi bánh quy trên tay, vẫy tay chào mẹ mình. “Mẹ à, con đi học đây”. Mẹ Hà cũng không quay đầu lại, chỉ dặn dò Hà Ái Chi đi đường cẩn thận rồi lại xoay vòng với những công việc nhà bình thường của mình, chuyên tâm làm một người nội trợ chu đáo. Còn Hà Ái Chi bước nhanh trên con đường đến trường quen thuộc, rất cao hứng mà ngân nga một vài lời hát vừa nghe được trên loa phát thanh. Cô cầm chặt túi bánh trên người, nghĩ đến điều gì vui vẻ, vừa nhảy chân sáo vừa bước vào lớp học. Trương Tiêu Vũ đã đến từ lâu, lúc này đang ung dung đọc sách. Hà Ái Chi rón rén bước đến cạnh câu, bất tri bất giác thở nhẹ để không phát ra bất kỳ tiếng động gì, rồi mới bất ngờ đẩy vai Trương tiêu Vũ. “Tiểu Tiêu Vũ, cậu dậy sớm thật đấy”. Trương Tiêu Vũ từ lúc Hà Ái Chi bước vào lớp đã quan sát thấy cô, lúc này chỉ thản nhiên nhìn cô gái nhỏ đang cười đến cong mắt vì thích thú. Cậu không hề nể mặt mà gõ đầu Hà Ái Chi, hài lòng nhìn cô đang oán trách lườm nguýt mình. “Ừ, tớ cũng không phải chú heo con ham ngủ như cậu”. Hà Ái Chi bị so sánh với loài heo lười biếng thì cô cùng uất ức, cô đặt cặp sách xuống ghế ngồi rồi lẩm bẩm. “Uổng công tớ còn dậy sớm làm bánh quy cho cậu, đồ xấu xa”. Trương Tiêu Vũ vừa nghe được câu nói này, ánh mắt lập tức nhìn vào chiếc túi lạ mắt vừa xuất hiện trên mặt bàn. Cậu thấy Hà Ái Chi từ tốn mở túi, đưa cho cậu một nắm bánh ở bên trong, không cho phép chối từ. “Được rồi, cho cậu thử qua tài nghệ tuyệt đỉnh của tớ vậy, để cậu biết thế nào là tâm phục khẩu phục”. Trương Tiêu Vũ nhìn túi bánh màu trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong là một chiếc bánh bích quy hình chú mèo nhỏ xinh xắn, cậu bật cười cắn một miếng, quả thực Hà Ái Chi không hề khoa trương. “Ừ, cũng tạm được” Trương Tiêu Vũ ngoài mặt tỏ ra trấn tĩnh như thể không có gì để chọc tức Hà Ái Chi, thành công khiến cho cô lại nhảy dựng, tức tối như một chú mèo nhỏ xù lông. “Cậu nói cái gì? Nói lại tớ nghe xem nào? Công sức tớ dậy từ năm rưỡi sáng mà cậu dám nói là bình thường à?”. Trương Tiêu Vũ bị đánh cũng chỉ biết cười ngây ngốc, để mặc cho Hà ÁI Chi tùy tiện lộn xộn trên người mình, không hề có nửa phần muốn chống cự. Cậu thấy Hà Ái Chi đã tức đến mức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cố tỏ vẻ hung dữ dọa người kia, vẫn cảm thấy cô đáng yêu vô cùng, móng vuốt đặt trên đầu cô làm rối loạn những sợi tóc dài phủ trước trán. “Đúng vậy, hương vị chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy nên, cậu chỉ nên để nó cho một mình tớ ăn thôi, không thể cho người khác ăn được, sẽ bị mất mặt đấy”. Trương Tiêu Vũ nói dối đến hợp tình hợp lý để che giấu tâm tư nhỏ của chính mình. Trong tiềm thức của cậu vẫn luôn mong chờ Hà Ái Chi có thể thiên vị cậu thêm một chút, chiếu cố cậu hơn những người khác vài phần, để sự hiện diện của cậu có điểm gì đó hơn người khác đối với cô. Và giống như những chiếc bánh tự tay cô làm này, Trương Tiêu Vũ còn ích kỷ đến mức cậu chỉ mong bản thân là người duy nhất được ăn chúng, người khác không được phép động tay đến. “Tiêu Vũ, đừng có nói linh tinh nữa, tớ sẽ không bị đánh lừa đâu. Tớ còn phải chia cho các bạn học trong lớp mỗi người vài cái”. Hà Ái Chi không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói kia của Trương Tiêu Vũ, chỉ nghĩ rằng cậu đang trêu chọc mình như mọi lần, đáp lại đầy trêu chọc. “Cậu không được phép nhỏ nhen đâu, tớ chia cho cậu phần nhiều hơn, đừng bĩu môi nữa”. Hà Ái Chi nói xong, lấy cho Trương Tiêu Vũ thêm hai nắm bánh lớn rồi mới đi về phía các bạn học. Trương Tiêu Vũ ngồi lặng yên tại chỗ của mình, nhìn những chiếc bánh quy nhiều màu sắc sặc sỡ trên bàn, sức chiếm hữu của cậu đối với Hà Ái Chi càng ngày càng lớn rồi. Mỗi giây mỗi phút đều mong muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cô. Sự ích kỷ giống như chầm chậm nảy mầm trong tâm hồn thơ bé, càng lúc càng cắm rễ trong cõi lòng, khiến Trương Tiêu Vũ dần biến thành một kẻ nhỏ mọn đến đáng thương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD