Hà Ái Chi lặng lẽ vùi mình vào bờ vai ấm áp của Trương Tiêu Vũ, cảm nhận ánh mắt gắt gao của bạn học đều đang đặt trên người mình, bỗng nhiên không dám đối mặt. Gò má ửng hồng trong gió thoảng, giọng nói của cô tựa hồ cũng nhẹ như hơi gió.
“Tiêu Vũ, cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi được mà”.
Trương Tiêu Vũ đương nhiên không biết được sầu não trong lòng Hà Ái Chi lúc này, chỉ cảm thấy cô thật phiền phức, nhưng vẫn dịu dàng đỡ lấy Hà Ái Chi đang lộn xộn trên lưng mình, trầm giọng mắng.
“Cậu ngoan ngoãn một chút, nếu không tớ vứt cậu xuống nền cỏ đấy”.
Hà Ái Chi theo phản ứng tự nhiên co rụt người lại, thực sự không dám tiếp tục làm càn, lẩm bẩm lên án Trương Tiêu Vũ là đồ độc tài. Cậu ấy quen với việc mọi ánh nhìn đều hướng đến mình rồi, nhưng người bình thường như cô vẫn chưa thể làm quen đâu.
Trương Tiêu Vũ không để tâm sự bài xích của Hà Ái Chi, thoải mái giúp cô lấy thuốc từ chỗ giáo viên, cử chỉ lưu loát giúp cô thoa thuốc. Thuốc giảm sưng lành lạnh khiến Hà Ái Chi thở nhẹ một hơi, quả nhiên cảm giác khó chịu đã giảm đi không ít. Chỉ là để đi lại được vẫn là chuyện của sau này, cô giáo lắc đầu nhắc nhở cô nên ngồi yên một chỗ như bây giờ.
“Được rồi, cậu ngồi ở đây đi, tớ sẽ nể tình mà ở cùng cậu”.
Trương Tiêu Vũ thừa biết người bạn cùng bàn của mình vốn dĩ nhiều chuyện, sợ cô ở đây một mình cô quạnh nên đã cố ý xin nghỉ cho cả hai, dù sao công việc được phân phó cậu cũng đã sớm hoàn thành. Hà Ái Chi không tim không phổi mở miệng cười toe toét, lại giống như chú chim nhỏ liên tục kể chuyện bên tai Trương Tiêu Vũ, làm cậu bắt đầu hối hận về quyết định khi nãy của mình.
“Tuổi trẻ mà, ai chẳng có những sai lầm”, Trương Tiêu Vũ chậc lưỡi, khi Hà Ái Chi đã khôi phục trạng thái bình thường mà liên tục làm phiền cậu. Chỉ là, nhìn gương mặt nói chuyện hăng say đến mức đỏ bừng của cậu ấy, Trương Tiêu Vũ lại chẳng nỡ cắt ngang, đành chăm chú lắng nghe.
Trời chiều dần buông trên ngoại ô êm đềm, từng tia nắng đổ vàng trên những ngọn cây, dưới những áng mây đang trôi lãng đãng hiền hòa, Trương Tiêu Vũ tập trung hoàn thành nốt bức tranh còn đang dở.
Hà Ái Chi một bên tập trung ngắm nhìn Trương Tiêu Vũ, miệng không ngừng cảm thán, không nhìn ra cậu ấy còn có tài năng này.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy".
Ánh mắt Hà Ái Chi tựa hồ có thể phát sáng, một giây cũng chưa từng rời khỏi trang giấy nhạt màu. Trương Tiêu Vũ giống như chỉ tùy tiện phác họa vài nét trong bức tranh phong cảnh, lại khiến không gian xung quanh nhuốm thêm một tầng ý vị.
Thảm cỏ xanh trải dài đến tận chân trời, gió dìu dịu thoảng đưa, nắng ngả màu trên những mái hiên, êm đềm lại ấm áp. Hà Ái Chi không quá am hiểu về nghệ thuật, nhưng vào lúc này cô cảm nhận được rất rõ ràng, những tế bào nghệ thuật ít ỏi trên người cô đều đang khen nét vẽ của Trương Tiêu Vũ.
"Thật sao?".
Trương Tiêu Vũ được khen cũng có chút kinh ngạc. Mẹ cậu vốn dĩ không cấm cậu theo đuổi đam mê này, nhưng cũng không mấy ủng hộ. Người lớn vẫn luôn cho rằng, một học sinh cấp ba thì chuyện học vẫn là quan trọng nhất. Thay vì cảm thán cậu vẽ được những bức tranh hút mắt nhìn, bà vẫn thường vui vẻ hơn mỗi khi biết thành tích của cậu đứng nhất khối.
Vậy nên trước sự tán thưởng này của Hà Ái Chi, trái tim Trương Tiêu Vũ chợt dâng lên những rung động thật khẽ, mà có lẽ đến chính cậu cũng chẳng hay. Cậu hắng giọng một cái để điều chỉnh cảm xúc, bày ra dáng vẻ thờ ơ nghe Hà Ái Chi tâng bốc mình lên tận mây xanh.
“Bức tranh này phối màu rất đẹp, từng đường nét phác họa lại vô cùng tỉ mỉ, nếu không phải ngày trước tớ thường xuyên ngủ gật vào tiết mỹ thuật, tớ còn viết được một bài văn hai nghìn chữ để khen cậu vẽ đẹp đó”.
Hà Ái Chi xoa xoa cằm, rất ra dáng một triết học gia đang suy ngẫm điều gì xa xôi lắm. Gương mặt giống với bà cụ non này chọc cho Trương Tiêu Vũ bật cười, lời nói cũng thật dễ nghe. Cậu vốn chẳng nghe lọt tai mấy lời nịnh nọt như thế, nhưng đứng trước ánh mắt chân thành cùng giọng điệu chắc nịch của Hà Ái Chi, lại dao động rồi.
Hà Ái Chi cũng rất biết cách nhìn sắc mặt người khác, thấy Trương Tiêu Vũ đã thoáng hòa hoãn liền cong mắt cười lấy lòng, thuận nước đẩy thuyền trêu chọc người bên cạnh. Đôi mắt nhắm hờ im lặng lắng nghe, thanh âm của Hà Ái Chi phảng thêm một tầng nắng ửng êm ái trên đầu, khiến Trương Tiêu Vũ chợt đắm chìm.
“Nên những người vẽ đẹp rất ngầu đó nha. Nếu sau này cậu trở thành họa sĩ nổi tiếng, đừng quên người bạn năm xưa từng khen ngợi cậu hết lời đấy”.
Sau một tràng phát biểu dài đằng đẵng, cuối cùng Hà Ái Chi lặng lẽ kết luận, còn không quen nháy mắt với Trương Tiêu Vũ. Nói nhiều cũng sẽ bị mệt, cô không có công lao, cũng tính là có khổ lao rồi.
Trương Tiêu Vũ tùy tiện gật đầu, những ẩn khúc sau đó trực tiếp giấu kín, không muốn Hà Ái Chi mất hứng.
Gió cuốn lá khô xào xạc giữa trời quang, tháng năm nhẹ thoảng qua mi mắt, ai cũng không ngờ được rằng, bức ảnh chụp Trương Tiêu Vũ cõng Hà Ái Chi khi cô bị trật chân, cứ vậy mà “bạo” trên diễn đàn trường, nhận được không ít sự quan tâm của bạn học. Sau buổi dã ngoại ngày hôm đó, đây chính là chuyện nổi nhất trong trường.
Diễn đàn vẫn luôn im ắng bỗng nhiên xao động hẳn lên, lượt tương tác với bài viết cũng cứ như vậy mà đạt mốc kỷ lục. Dù sao sức hút của Trương Tiêu Vũ ở trường trung học của bọn họ rất lớn, hơn nữa tính các của cậu vẫn luôn lạnh nhạt, đối với chuyện gì cũng không có quá nhiều hứng thú. Hôm nay đột nhiên thân thiết với một bạn nữ như vậy, cử chỉ còn ân cần dịu dàng, chẳng khác nào một vị thần tiên rũ bỏ hào quang để trở về với trần gian.
Ở dưới còn có thêm một bức ảnh Trương Tiêu Vũ cẩn thận giúp Hà Ái Chi thoa thuốc,
khung cảnh thân mật chìm trong ánh nắng chói chang, rất có phong vị tình yêu thanh thuần. Dù vậy, trên diễn đàn vẫn chia thành hai luồng ý kiến, một bên cảm thán sự hòa hợp này khiến cho bọn họ rung động rồi, còn liên tục khen hai người họ rất đẹp đôi. Một bên nói Hà Ái Chi tiếp cận Trương Tiêu Vũ với mục đích xấu, cũng chỉ là muốn dựa vào danh tiếng của cậu để nổi mà thôi. Hai bên cãi nhau rất hăng say, một màn này cũng vô cùng đặc sắc.
Chỉ là chủ nhân của những lời bàn tán kia, một chút cũng chưa biết những chuyện này, vẫn còn đang chăm chú giải bài tập trong giờ ra chơi.
“Tiêu Vũ, cậu có cảm nhận được không khí đột nhiên rét lạnh không?”.
Hà Ái Chi ngơ ngác quay sang, nhẹ giọng hỏi han. Vì lẽ gì cô đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xuống thấp khiến người mình bất chợt run rẩy thế này?
Trước ánh mắt tròn xoe của Hà Ái Chi, Trương Tiêu Vũ nghiêm túc cảm nhận, nhưng chỉ thấy ánh nắng ban mai ấm áp vẫn đáp lại trên vai mình. Cậu nhẹ lắc đầu, chu đáo giúp cô đóng cửa sổ cho khỏi gió, còn đưa cho Hà Ái Chi áo khoác của mình.
“Chắc cậu ăn nhiều kem quá, ốm rồi”.
Không thể không nói, buổi dã ngoại ngày hôm qua, Hà Ái Chi ăn đến ba cây kem, bị lạnh cũng là chuyện dễ hiểu. Hà Ái Chi nghe vậy cũng gật gù tán đồng, thản nhiên mặc áo khoác của Trương Tiêu Vũ rồi tiếp tục giải bài tập.
Có lẽ khi trở về, cô phải uống một ít thuốc thôi, vì nếu ốm rồi sẽ không thể đến trường được nữa.