“Này, đồ ngốc, sau này cậu muốn làm gì?”.
Trương Tiêu Vũ lười biếng nhắm nghiền mắt, lắng nghe tiếng lá xào xạc hòa trong nhịp đập chậm rãi của trái tim mình, giọng điệu nhẹ nhõm lại khoan khoái. Cảnh sắc hữu tĩnh luôn dễ dàng khiến người ta thả lỏng phòng bị, và cậu cũng chẳng hề ngoại lệ.
“Tớ cũng không biết nữa, có lẽ là sẽ mở một quán cà phê nhỏ ven đường, mỗi ngày đều bình lặng trôi đi”.
Tính cách Hà Ái Chi hướng ngoại, vốn dĩ sợ hãi những nơi quá đông đúc, chỉ muốn sau này chính mình có một chốn ấm áp để trở về. Mỗi ngày đều trong không gian quen thuộc pha cà phê, mùi bánh nướng quyện vào trong hương gió, cũng là một cách thức dịu dàng để tận hưởng cuộc sống này.
Cô đưa mắt nhìn áng mây trôi lãng đãng ở cuối chân trời, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, xoay mặt sang nhìn Trương Tiêu Vũ nằm bên cạnh.
“Còn cậu thì sao? Cậu có muốn trở thành một họa sĩ không?”.
Hà Ái Chi đã từng nhìn thấy dáng vẻ say mê của Trương Tiêu Vũ khi đắm mình trong thế giới nhỏ, cũng được xem không ít bức tranh mà cậu ấy vẽ, “gia tài” quả thực vô cùng đồ sộ. Cô không có hiểu biết gì về nghệ thuật, nhưng từng đường nét trong bức vẽ kia rất rung động lòng người, khiến Hà Ái Chi còn phải cảm thán hóa ra những cảnh sắc bình thường cô vẫn hay trông thấy lại nên thơ như thế.
Vậy nên trong trí não của cô gái nhỏ đã âm thầm khẳng định, nếu Trương Tiêu Vũ không trở thành một họa sĩ thì thật đáng tiếc cho nền nghệ thuật của nước nhà.
Trước ánh mắt lấp lánh của Hà Ái Chi, Trương Tiêu Vũ lặng lẽ hé mắt, nén một tiếng thở dài. Có ai mà không muốn làm điều mình thích chứ, chỉ là cậu biết rằng, bố mẹ mình chưa ủng hộ chuyện này.
“Có lẽ là không”.
Cậu đáp một lời vu vơ, cùng Hà Ái Chi dõi mắt nhìn dải hoàng hôn màu lam nhạt phía xa xa, lấy lại tinh thần mà trở về cùng thực tại. Cô gái đơn thuần như Hà Ái Chi đương nhiên không đọc được dòng suy nghĩ phức tạp này, muốn hỏi lại, nhưng nhìn vẻ mặt rối rắm của Trương Tiêu Vũ liền thu vào sự khó hiểu của mình.
Ừm, bà cô đã từng nói gì ấy nhỉ, mỗi người đều có những câu chuyện khó nói ra. Tọc mạch là chuyện mà một bé ngoan không nên làm. Có lẽ Trương Tiêu Vũ cũng vậy, cậu ấy có nỗi niềm riêng.
Nghĩ đến đây, Hà Ái Chi tự cho mình là đúng, còn muốn an ủi người đang buồn bã bên vai mình, một bụng hào hứng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Trương Tiêu Vũ mà an ủi.
“Không sao, cậu làm gì cũng đều là giỏi nhất mà. Nếu sau này cậu đổi ý muốn làm họa sĩ, nhất định phải nói với tớ, tớ sẽ trở thành một người hâm mộ trung thành của cậu”.
Ánh đèn đường cũng trùng hợp bật lên vào giây phút này, khiến nụ cười dịu ngọt trên khóe môi của Hà Ái Chi như có thể vầng sáng, chiếu rọi vào từng góc nhỏ trong tâm hồn của Trương Tiêu Vũ. Cậu bất giác cười theo, thuận tiện đưa tay vò vò mái tóc mềm mại của Hà Ái Chi, chọc cho mèo nhỏ xù lông trợn mắt lên dọa dẫm.
“Cậu không để ý, nhưng tớ chê một người hâm mộ ngốc nghếch như cậu đấy”.
Hai chiếc bóng nhỏ chồng lên nhau, vẽ nên khung cảnh hòa hợp, Hà Ái Chi thoáng tức giận mà giơ tay dọa đánh Trương Tiêu Vũ, nhưng cậu nhanh chóng tránh xa móng vuốt của người kia, đứng cách xa ba bước.
“Cậu đúng là kênh kiệu, sau này đừng có đến tìm tớ khóc lóc vì không ai yêu thích bức vẽ của cậu đấy”.
Hà Ái Chi nghĩ đến cảnh Trương Tiêu Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài đến tìm mình, ủy khuất cầu xin cô làm fan hâm mộ nhỏ của cậu ấy, đắc ý cười xấu xa. Trương Tiêu Vũ không cần đọc suy nghĩ của Hà Ái Chi cũng biết rằng người này lại đang tưởng tượng linh tinh rồi, lấy hai chiếc cặp trên nền cỏ, chậm chạp ôm vào lòng rồi đi thẳng.
“Vậy người tốt như cậu ở lại đó một mình đi nhé, tớ về đây”.
Trương Tiêu Vũ chân dài, chỉ đi vài bước đã khiến khoảng cách của hai người vô cùng lớn, Hà Ái Chi thấy người kia cầm cặp của mình rời đi nhanh chóng như vậy, liền thầm than Trương Tiêu Vũ nhỏ mọn rồi cũng gấp gáp chạy theo.
“Này, đợi tớ với chứ”.
Hà Ái Chi ba bước bỏ làm một mà chạy lại, Trương Tiêu Vũ cũng thuận theo mà thả chậm bước chân, để hai người có thể cùng nhau sóng bước. Hà Ái Chi thở hổn hển, còn không quên ném cho Trương Tiêu Vũ một ánh nhìn giận dỗi, cậu ấy chân dài như thế làm gì kia chứ.
Con đường hai người đã từng cùng đi không biết bao nhiêu lần hôm nay lại có phần khác biệt, ánh đèn hiu hắt khiến cảnh vật xung quanh như nhòe mờ đi, thổi tan cả những uất ức của ban chiều. Hà Ái Chi đột nhiên nhớ đến mình chưa chân chính cảm ơn Trương Tiêu Vũ một lần nào, điều chỉnh cảm xúc rồi ngập ngừng lên tiếng.
“Tớ biết là hơi muộn, nhưng vẫn muốn cảm ơn cậu về chuyện chiều nay”.
Trương Tiêu Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu, tuy lúc trước cậu vẫn còn hơi tức giận khi Hà Ái Chi mãi tự ti như vậy, nhưng cũng không muốn làm khó dễ cô gái nhỏ. Cậu cúi đầu nhìn hai chiếc bóng đặt cạnh nhau, nhàn nhà đáp lại bằng giọng điệu êm ái đến mức chính mình cũng chẳng nhận ra.
“Không có gì, chỉ là sau này cô ngốc như cậu cẩn thận một chút là được. Đừng chơi với người xấu”.
Hà Ái Chi gật gù, cảm thấy lời Trương Tiêu Vũ nói rất có lý, tuyệt nhiên không hề phản bác. Dường như không ít rắc rối ập đến trong thời gian gần đây đều vì cô chưa kịp phòng bị, cũng chưa biết cách tự bảo vệ chính mình.
“Vậy cậu có phải người xấu không?”.
Đột nhiên nổi lên hứng thú trêu đùa, Hà Ái Chi bày ra vẻ mặt đơn thuần hỏi lại, thanh âm trong trẻo khiến Trương Tiêu Vũ suýt chút nữa tin theo. Cậu bất lực đứng cách xa Hà Ái Chi thêm một chút, không nên tiếp xúc với người ngốc quá nhiều.
“Tớ chính là người xấu đó, vậy nên đừng lại gần tớ nữa”.
Đây có lẽ là ngày Trương Tiêu Vũ nói nhiều nhất trong cuộc đời, vì từ trước đến nay cậu vốn không thích giao tiếp, nhưng cứ một lần lại một lần bị Hà Ái Chi ép phải mở miệng. Không thể không cảm thán, Hà Ái Chi thực sự vô cùng nhiều chuyện, là người phiền phức nhất cậu đã từng gặp.
Nhưng điều kỳ lạ chính là, cậu lại không hề bài xích cô.
“Thầy giáo đừng có giận mà, tớ sai rồi, sai rồi, đều là lỗi của tớ”.
Hà Ái Chi vội vã nịnh nọt, giọng điệu mềm nhũn lại cố ý kéo dài giọng, khiến Trương Tiêu Vũ muốn tức giận cũng không thể. Liếc thấy đã đến nhà Hà Ái Chi, cậu đưa cặp sách cho cô, trực tiếp đuổi người.
“Được rồi, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tớ, mau lên nhà đi”.
Hà Ái Chi cũng không tiếp tục trêu chọc Trương Tiêu Vũ nữa, cười hì hì nhận lấy cặp sách rồi nhảy chân sáo lên nhà, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào.
“Thầy giáo, tạm biệt”.
Trương Tiêu Vũ bị sự ngây ngô này chọc cho bật cười, miệng lẩm bẩm nói Hà Ái Chi ấu trĩ rồi xoay lưng trở về nhà. Cảm giác ở cạnh một người nhiều chuyện, dường như cũng không tồi như cậu đã từng nghĩ, vì ít nhất cậu cũng đã quen với điều này.