Thời gian thong thả của đầu năm nhanh chóng qua đi, chẳng mấy chốc đã gần đến kiểm tra kết thúc học kỳ, đến cả những cậu bạn cà lơ phất phơ nhất của lớp cũng bị cuốn vào vòng xoáy học tập nghiêm túc. Hà Ái Chi những ngày này cũng say mê đến quên cả ngày giờ, vì dù gì đây cũng là kỳ thi đầu tiên cô phải trải qua ở trường học mới, cô vẫn muốn có một kết quả thật tốt.
Bố mẹ cũng rất quan tâm đến chuyện này, cô không muốn để bố mẹ mình phải bận lòng.
Trương Tiêu Vũ cũng hiểu được lo lắng của Hà Ái Chi, tốt bụng cùng cô đến thư viện ôn bài sau mỗi giờ học, mối quan hệ giữa hai người cũng theo đó mà càng trở nên khăng khít. Mùa thu chớm đậu trên trang sách bỏ dở, nhuộm thêm cho không gian một nét phong tình.
“Mệt quá, tớ không muốn học nữa”.
Hà Ái Chi có cảm giác những con chữ đang chạy vòng vòng quanh trang sách, khiến cô hoa mắt chóng mặt mà gục đầu xuống mặt bàn, mệt mỏi đến chẳng muốn nhấc tay. Kiến thức cần học quá nhiều, bài tập cần làm cũng ngày một đầy lên, chỉ cần nghĩ đến cũng đã làm cô bất giác rùng mình.
Nếu biết sớm rằng lên thành phố học hành vất vả như thế này, trước đây dù có chết cô cũng không đồng ý rời khỏi ngôi trường cấp ba quen thuộc kia.
Vậy mà Trương Tiêu Vũ vẫn có thể đối mặt, thậm chí tên cậu ấy còn xếp đầu bảng trong các kì thi, thành tích không khác gì “học bá” trong truyền thuyết. Và hiện giờ, khi Hà Ái Chi đã sớm buông súng đầu hàng, Trương Tiêu Vũ vẫn nhàn nhã ngồi giải bài tập toán bên cạnh, bộ dạng nhàn nhã như thể chỉ đang ăn bánh ngọt ngoài cửa hàng.
“Là ai đã nói với tớ hôm nay sẽ học liền ba tiếng, mới được hai tiếng thôi”.
Trương Tiêu Vũ nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, trầm giọng nhắc nhở. Người này sau khi tan lớp đã dứt khoát kéo cậu đến nơi này, còn nói gì mà đặt mục tiêu nhanh chóng theo kịp cậu, cuối cùng chưa gì đã bày ra vẻ mặt sầu não. Thật là, không có chút nghị lực nào cả.
“Do tớ hồ đồ, không biết rằng bài tập toán còn có thể khó đến như vậy”.
Hà Ái Chi bày ra biểu cảm của một người chưa trải sự đời, mếu máo đáp lại. Trước đây khi Trương Tiêu Vũ soạn bài cho làm, cô còn ủy khuất mắng cậu ấy không có lương tâm. Nhưng giờ nhìn lại, chỗ bài Trương Tiêu Vũ giao cho cô đã rất nhẹ nhàng rồi, không thấy gì so với chỗ đề cương này cả. Là cô trách nhầm người ta, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn.
“Nếu điểm của nằm trong top 10 của lớp, tớ sẽ đàn cho cậu nghe một bài”.
Có một lần Hà Ái Chi tình cờ bắt gặp Trương Tiêu Vũ từ lớp học nhạc về, trên tay còn đeo cây đàn nặng trịch, hào hứng vô cùng nói muốn nghe cậu đàn, nhưng lúc đó vì còn việc bận nên cậu đã thoái lui. Sau đó cô không ngừng ở bên tai năn nỉ, muốn làm cậu mềm lòng, nhưng vẫn không xoay chuyển được Trương Tiêu Vũ. Bây giờ nhắc lại chuyện này, đôi mắt Hà Ái Chi lập tức sáng lấp lánh. Vì được nghe bạn cùng bàn đánh đàn, cố lên!
“Thật sao, cậu không được nuốt lời đâu đấy”.
Trương Tiêu Vũ lắc đầu cười, vốn còn muốn nói gì đó, nhưng người vừa mới đến đã trực tiếp ngắt lời cậu.
“Anh Tiêu Vũ, Ái Chi, thật trùng hợp”.
Lâm Hi Tuyết hớn hở vẫy tay, bày ra dáng vẻ yêu kiều ngồi xuống đối diện hai người. Mặc kệ ánh nhìn chán ghét của Trương Tiêu Vũ, từ đầu đến cuối cô vẫn giữ nguyên biểu cảm thanh thuần mà nở nụ cười với Hà Ái Chi.
“Anh Tiêu Vũ sao?”.
Hà Ái Chi tròn mắt hỏi lại, nếu cô nhớ không nhầm, trước đây Lâm Hi Tuyết đã từng nói bọn họ cùng tuổi mà, tại sao hiện giờ lại gọi Trương Tiêu Vũ là anh?
Trước sự kinh ngạc của Hà Ái Chi, Lâm Hi Tuyết nén cảm giác thù địch trong lòng lại mà đáp lời.
“Lần trước là lừa chị thôi, em kém anh Tiêu Vũ một tuổi”.
Nói xong cô còn tinh nghịch nháy mắt một cái, Hà Ái Chi phối hợp mà gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Chỉ có người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện là Trương Tiêu Vũ thì một chút phản ứng cũng không có.
Một chữ “anh Tiêu Vũ”, hai chữ “anh Tiêu Vũ”, Trương Tiêu Vũ cũng bị ngữ khí này chọc cho phát phiền. Nhưng vẫn còn Hà Ái Chi ở đây, cậu cũng không tiện nặng lời với Lâm Hi Tuyết, chỉ có thể âm thầm ôm cục tức trong lòng. Cậu lại không muốn Hà Ái Chi tiếp xúc nhiều với Lâm Hi Tuyết, chỉ có thể đẩy cuốn sách bài tập đến trước mặt cô, không cho phép trốn tránh.
“Hà Ái Chi, nếu làm được bài này, tớ sẽ cho cậu nghỉ”.
Hà Ái Chi cầu còn không được, chưa nói đến lần thứ hai đã cặm cụi giải toán, trực tiếp đem Lâm Hi Tuyết vứt ra sau đầu. Trương Tiêu Vũ ở bên cạnh cũng trừng mắt nhìn Lâm Hi Tuyết như đang cảnh cáo, anh không biết người này tiếp cận Hà Ái Chi có mục đích gì, nhưng nhất định là không có ý tốt.
Dù sao chuyện Lâm Hi Tuyết bắt nạt những bạn học có ý với cậu sau lưng, Trương Tiêu Vũ đương niên biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở bỏ qua vì ngại phiền phức, hơn nữa mẹ Trương cũng rất bênh vực cô ta. Nhưng Hà Ái Chi trong sáng như vậy, cậu không muốn cô ấy bị người này làm hại.
“Tớ làm như thế này có đúng không?”.
Hà Ái Chi đã sớm đắm chìm trong những công thức trong sách, nghĩ đến gì đó lại ngẩng mặt lên hỏi ý Trương Tiêu Vũ. Thấy trang vở trình bày lộn xộn không khác gì một tờ nháp kia, cùng cách làm sai lệch của Hà Ái Chi, Trương Tiêu Vũ đen mặt. Hà Ái Chi quả thực đã muốn về lắm rồi.
Cậu không nể tình ốc nhẹ lên trán người kia để cô thanh tỉnh, hài lòng nhìn Hà Ái Chi trợn trừng mắt nhìn mình như mèo nhỏ xù lông, trầm giọng mắng.
“Công thức này là cậu tự bịa ra đấy à?”.
Hà Ái Chi cười gượng một tiếng, lúc này mới nhận ra khi mình chép công thức đã không để ý, cuối cùng bài làm đi vào ngõ cụt. Là một người biết tiến biết lùi, cô nhanh chóng chạy theo vuốt mông ngựa, thành công khiến Trương Tiêu Vũ nguôi giận mà giảng bài cho mình.
“Thầy giáo à, nếu tớ là giáo viên sẽ cho cậu mười điểm”.
Hà Ái Chi nghe giảng xong liền rất thức thời mà mềm giọng nịnh nọt, những lời văn hoa trong suốt những năm đi học đều lập tức nói ra, chọc cho Trương Tiêu Vũ bật cười. Miệng cũng thật ngọt, còn biết cách lấy lòng người khác rồi. Cậu chép cho Hà Ái Chi một đề bài tương tự để cô thực hành, nhìn gương mặt giây lát méo xệch của người kia, trầm giọng khuyên nhủ Hà Ái Chi chăm chỉ học hành.
Khung cảnh hòa hợp đến mức chói mắt làm Lâm Hi Tuyết ở phía đối diện tức giận nắm chặt bàn tay. Bị coi thành không khí đã đành, còn chứng kiến một màn mặn nồng trước mặt, hận ý trong thoáng chốc cũng dâng đầy trong từng ánh mắt. Cô ném cho Hà Ái Chi một nụ cười lạnh lẽo, tỏ vẻ đơn thuần gì chứ, cũng chỉ giống những bạn học muốn dùng thủ đoạn thấp hèn để tiếp cận anh Tiêu Vũ của cô ta mà thôi.
Chuyện ở buổi dã ngoại đã khiến Hà Ái Chi trở thành cái gai trong mắt Lâm Hi Tuyết, hiện giờ còn thêm chuyện này làm cô ta không thể làm ngơ, trong đầu liên lên kế hoạch dạy cho Hà Ái Chi một bài học.
Cô ta chưa từng thấy Trương Tiêu Vũ ôn nhu như vậy với ai bao giờ, còn kiên nhẫn giảng giải từng chút một, làm trong đầu Lâm Hi Tuyết không ngừng báo động. Hà Ái Chi là một mầm họa lớn, mà mầm họa vẫn cần lập tức giải quyết.