Sáng hôm sau như thường lệ, Trương Tiêu Vũ bước vào lớp học, ngoài dự kiến lại thấy một hộp sữa dâu cùng một gói bánh nhỏ xuất hiện trên mặt bàn. Cậu theo thói quen định gạt sang một bên, nhưng khi ánh mắt chạm đến tờ note được ghi chú ngay ngắn trên đó, động tác trên tay liền ngừng lại.
"Cảm ơn cậu rất nhiều".
Không cần nhìn cũng biết, đây là thứ bạn cùng bàn của cậu đã chuẩn bị sẵn, Trương Tiêu Vũ thở dài rồi để lại trong ngăn bàn. Hôm qua chỉ đơn thuần muốn quản chuyện bao đồng nên thuận tiện giúp đỡ cậu ấy thôi, nhưng không ngờ Hà Ái Chi lại để trong lòng như vậy, khiến cậu ngoài dự kiến mà ngây ngẩn.
Trương Tiêu Vũ nhớ đến ánh mắt ngày hôm trước, đột nhiên không nỡ từ chối ý tốt của người ta, suy nghĩ một chút rồi uống hết hộp sữa, lòng thầm nghĩ chút nữa nhắc nhở Hà Ái Chi không cần khách sáo là được rồi.
Chẳng mấy chốc tiết học đã bắt đầu, giữa tiếng bút sột soạt ghi bài của cả lớp hòa trong lời giảng của giáo viên, cậu đưa mắt nhìn sang người đang ngây ngốc bên cạnh, khẽ khàng cất giọng.
"Sau này cậu không cần phải mua đồ ăn sáng cho tôi đâu".
Cậu từ trước đến nay vẫn không có thói quen tùy tiện nhận đồ của người lạ, theo phản xạ tự nhiên mà từ chối. Nhưng lời này lọt vào tai của Hà Ái Chi lại thành cậu không thích những món đồ sáng nay cô mua, càng chán ghét sự nhiệt tình này, lập tức cúi đầu xin lỗi.
"Cậu không thích nó sao? Xin lỗi, do tớ không biết cậu muốn ăn gì, nên mới chuẩn bị bánh và sữa".
Trương Tiêu Vũ không biết làm sao nhìn sang bạn cùng bàn của mình, cậu không phải có ý đó, chỉ là không muốn làm phiền những người xung quanh mà thôi, nhưng dường như mạch não của hai người không hề giống nhau chút nào. Ngẫm nghĩ một chút, cậu vẫn lên tiếng giải thích.
"Không phải do cậu, tớ rất thích, chỉ là...".
Không đợi Trương Tiêu Vũ nói hết câu, Hà Ái Chi đã thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười khẽ ngắt lời cậu. Sóng não của cô vẫn như cũ không muốn liên kết với sóng não của Trương Tiêu Vũ, vẫn tiếp tục để câu chuyện đi theo suy nghĩ của mình.
"Cậu thích là tốt rồi, ngày mai cậu muốn ăn gì?".
Nhìn nụ cười giả lả lấy lòng của cô, Trương Tiêu Vũ lại cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, lời từ chối không cách nào nói ra, chỉ có thể lặng lẽ tuân theo số phận. Cậu bỗng nhiên có cảm giác, chỉ cần cậu nặng lời hơn một chút, cô liền có thể lập tức bật khóc.
"Tùy ý cậu".
Thỏa hiệp không thành, mọi thứ còn trở nên rắc rối hơn, Trương Tiêu Vũ cuối cùng chỉ có thể mắng bản thân mình không có tiền đồ, dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Tiết học đầu tiên rất nhanh chóng kết thúc, cả giờ ra chơi Hà Ái Chi liên tục bắt chuyện với Trương Tiêu Vũ như cũ, cậu cũng chỉ thuận theo rồi ậm ừ đáp lại vài lời, không có quá nhiều hứng thú với những câu chuyện cô nói.
Nhưng Hà Ái Chi lại là một người rất nhiều năng lượng, ở bên tai Trương Tiêu Vũ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nếu không phải giờ ra chơi chỉ kéo dài mười phút, cậu nghĩ đôi tai của mình cũng đã ù ù không còn nghe rõ âm thanh nữa rồi.
Cậu không tiếng động đặt tay lên xoa tai mình, đoán chừng không lâu nữa sẽ bị giọng nói đầy nhiệt huyết của Hà Ái Chi làm cho đau nhức.
Tiết thứ hai là tiết tiếng Anh, Trương Tiêu Vũ không gặp vấn đề gì với môn này cả, vì dù sao bố mẹ cũng đã cho cậu đi học thêm từ sớm. Nhưng đối với Hà Ái Chi mà nói, trước đây không tiếp xúc quá nhiều với ngôn ngữ này, ở quê cũng chỉ là học qua loa vài bài với phát âm không quá chuẩn của giáo viên, cô thực sự bị môn này dọa sợ rồi.
"Ái Chi, em cho cô biết, đáp án của câu này là gì?".
Giáo viên nhìn xuống dưới, tùy tiện gọi một cái tên, Hà Ái Chi lúng túng đứng dậy. Cả tiết học cô rất tập trung nghe giảng, nhưng mà môn này quả thực quá khó rồi, cô nhìn cả nửa ngày cũng không thể đoán ra đáp án là gì.
"Thưa cô...".
Khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên vì ngượng ngùng, cô có thể mơ hồ cảm thấy bạn học đều đang cười nhạo mình. Ánh mắt của giáo viên lại quá đỗi sắc bén, khiến chân cô cũng bắt đầu đứng không vững, liên tục đưa tay lên xoa đầu vì không biết làm thế nào.
Ngay khi cô bế tắc đứng lặng ở đó, Trương Tiêu Vũ bên cạnh lặng lẽ ra dấu hiệu, tiện tay xé một tờ nháp để viết đáp án cho cô.
"Dạ đáp án là A ạ".
Hà Ái Chi cảm kích nhìn cậu một cái rồi đọc dòng chữ được viết nắn nót trên mảnh giấy nhỏ, giáo viên cũng rất hài lòng mà gật đầu một cái, rốt cuộc cũng cho cô ngồi xuống.
Lúc này, hình tượng của Trương Tiêu Vũ trong lòng cô đã bất giác hoàn mĩ mười phần rồi. Đối với một người mù mờ về tiếng Anh như Hà Ái Chi mà nói, người học giỏi môn này đều chính là học bá.
Một tiết học nhờ có Trương Tiêu Vũ mà dễ dàng trôi qua, giờ ra chơi Hà Ái Chi nhoài người xuống mặt bàn, mệt mỏi đến nỗi không muốn nhấc tay.
"Tại sao môn này lại khó đến vậy chứ".
Ngón tay cầm bút của Trương Tiêu Vũ khẽ dừng lại, chợt nhớ đến lời dặn của giáo viên chủ nhiệm nói khi gặp riêng cậu hôm trước, rằng cậu nên giúp bạn mới dễ hòa nhập với môi trường nơi này.
Cậu thầm nghĩ có lẽ đây chính là vận mệnh của mình rồi, sắp xếp lại từ ngữ rồi nhỏ giọng đề nghị.
"Nếu như cậu không tiếp thu được, tôi có thể dạy cho cậu".
Hà Ái Chi vốn chỉ thuận miệng mà than thở một tiếng không ngờ bạn cùng bàn của mình lại có ý tốt như vậy. Mệt mỏi khi nãy bỗng nhiên biến tan đi hết, cô hào hứng lắc lắc tay cậu, đáy mắt cũng cong cong thành hình trăng rằm.
"Thật sao, cậu là tốt nhất".
Trương Tiêu Vũ không ngờ người này sẽ có phản ứng lớn như thế, trong chốc lát liền bị hành động của cô dọa sợ, nhưng chỉ có thể bày ra gương mặt không mấy để tâm mà nhìn cô, lặng lẽ rút tay về.
"Cuối tuần này cậu rảnh không, tớ đến thư viện dạy cậu".
Hà Ái Chi đương nhiên vội vàng đồng ý, còn không ngừng hứa hẹn bản thân sẽ học hành thật tốt, không để cậu phải bận lòng quá nhiều. Nghe người này luôn miệng nói còn nhiều hơn những ngày trước. Trương Tiêu Vũ âm thầm cầu nguyện cho đôi tai của mình bình yên qua kiếp nạn lần này.
Nhưng có một điều khiến Hà Ái Chi không biết được, trước đây Trương Tiêu Vũ vẫn luôn ở một mình, những người muốn tiếp cận đều trực tiếp bị cậu không chút lưu tình gạt ra. Nhưng cô lại là người đầu tiên khiến cậu chủ động trợ giúp, còn được cậu bảo vệ. Biểu hiện khác thường này đến cả chính chủ cũng chẳng hề phát giác, vì lúc này cậu vẫn còn bận tâm cuối tuần sẽ phải chuẩn bị dạy Hà Ái Chi bài học gì.
Sợi dây liên kết cứ như vậy mà hình thành, Trương Tiêu Vũ cũng dần dần mở lòng hơn, không còn bài xích Hà Ái Chi như trước nữa. Có lẽ cậu cũng chẳng thể nào biết được, khi tiếp xúc với cô, giọng nói của cậu cũng có thêm vài phần dịu dàng khó tả.
Nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu sau này.