Bẵng đi vài ngày, Trương Tiêu Vũ và Hà Ái Chi dường như đã diễn ra chiến tranh lạnh. Trương Tiêu Vũ sau vài lần giao tiếp không thành đã hoàn toàn từ bỏ ý định truy hỏi Hà Ái Chi, để mặc cô hành xử tùy tiện. Còn Hà Ái Chi đứng trước sự lạnh nhạt của Trương Tiêu Vũ cũng âm thầm chịu đựng, mặc định tất cả là lỗi của cô gây nên.
Buổi biểu diễn của trường cuối cùng cũng đến, đây là ngày nhộn nhịp nhất trong năm, vì mỗi lần trường đều tổ chức vô cùng hoành tráng. Các bạn học có tài năng thi nhau lên chỗ lớp trưởng để ghi danh, Hà Ái Chi không có khả năng gì đặc biệt nên chỉ có thể chống cằm nhìn sự nhộn nhịp trên bàn giáo viên kia. Suy nghĩ nhỏ đột nhiên thoáng qua trong đầu Hà Ái Chi, rằng có lẽ năm nay Lâm Hi Tuyết cũng sẽ biểu diễn một tiết mục, vì bạn học thường xuyên truyền tai nhau về giọng ca thánh thót của cô ấy.
“Lại nghĩ linh tinh gì vậy?”.
Thẩm Tư Khanh đặt hộp kem lên má Hà Ái Chi, cơn lạnh bất chợt truyền đến làm cô cau mày, mọi loại suy tư vẩn vơ đều không cánh mà bay. Cô ảo não chép miệng như bà cụ non, dùng giọng điệu mềm mại lên tiếng.
“Cậu không đến báo danh à, cậu hát cũng rất tốt mà”.
Thẩm Tư Khanh lắc đầu, cậu không có hứng thú tham gia vào mấy nơi hỗn độn như vậy, còn chẳng bằng ngồi nói chuyện giết thời gian với Hà Ái Chi. Cậu có thể biết tâm trạng của Hà Ái Chi không tốt, sau ánh nhìn lơ đãng hướng ra phía cửa sổ của cô, chỉ thản nhiên đứng dậy rồi đưa cô đến tầng thượng của ngôi trường nhộn nhịp.
“Sao đột nhiên lại đem tớ đến đây?”.
Diễn biến trước mặt cũng khiến cho Hà Ái Chi bất ngờ, cô mở to mắt nhìn về phía Thẩm Tư Khanh, chỉ nhận được một nụ cười đầy ý vị.
“Cậu nói xem? Nếu không muốn nhìn thì đừng nhìn nữa”.
Tuy cậu không hiểu lắm vì sao Hà Ái Chi lại vội vã buông tay như vậy, ngay cả khi chưa tường tận trong lòng Trương Tiêu Vũ có cô ấy hay không. Nhưng đó là quyết định của Hà Ái Chi, cậu vẫn lựa chọn tôn trọng là che chở cho cô ấy.
Hà Ái Chi mím môi không đáp, nhìn xuống phía dưới từ trên cao. Đám học sinh nhốn nháo chạy nhảy trên sân trường, những bóng dáng lướt qua nhau cô đều chứng kiến rõ ràng. Giống như dù cô có chạy trốn đi thật xa, cuộc sống vẫn tiếp tục đấy mà, chẳng đợi cô trở về đâu. Hà Ái Chi nghĩ nghĩ, rồi thở dài đánh thượt y hệt một bà cụ non, Thẩm Tư Khanh không nhịn được phì cười lớn.
“Đừng có trề môi như thế, xấu chết đi được ấy”.
Hà Ái Chi nhìn bộ dạng cười đến không thể đứng thẳng được của người kia, chán ghét hừ lạnh một tiếng. Quả không hổ là Thẩm Tư Khanh, người “sát phong cảnh” bậc nhất trong tất cả những người mà Hà Ái Chi cô từng gặp, năng lực thật hơn người.
Hai người bọn họ trở về lớp trong tiếng chuông báo reng reng vang dội, sau khi kết thúc buổi học cũng rất thức thời mà không la cà ngoài cổng trường nữa, hiếm hoi lập tức về nhà. Buổi biểu diễn tổ chức vào buổi tối, mỗi người đều phải nhanh lên cho kịp giờ. Hà Ái Chi vốn dĩ không mấy háo hức với không khí chen chúc kia, nhưng Thẩm Tư Khanh lại rất thích thú, nói đây là hoạt động đầu tiên cậu ấy có thể tham gia khi đến ngôi trường này, nhất mực kéo theo Hà Ái Chi.
Vậy là Hà Ái Chi nhận mệnh mà mặc một chiếc váy màu xanh nhạt dài đến đầu gối, mái tóc dài buông thả, xõa ra ngang lưng bước ra khỏi nhà. Thẩm Tư Khanh nói cô không được phép làm cậu ấy phải mất mặt, Hà Ái Chi biết điều mà nở nụ cười khoe khoang.
“Thế nào? Đủ khiến cậu lác mắt chưa?”.
Thẩm Tư Khanh bật ngón cái đầy phấn khích. Hôm nay nhìn cậu ấy cũng không tồi, một bộ quần áo màu nâu phối rất hòa hợp với dáng người dong dỏng cao, tóc còn được xịt keo nên thoạt nhìn còn mang theo dáng vẻ phong tình. Hà Ái Chi lắc đầu cảm thán, người này không biết lại muốn lừa lọc cô gái nhỏ của nhà ai đây.
Hai người cùng nhau sải bước đến trường, lúc này buổi biểu diễn cũng đã bắt đầu. Tiếng nhạc hòa trong âm thanh cổ vũ nhiệt tình của học sinh bên dưới, tạo nên bầu không khí vô cùng náo động. Hà Ái Chi bị sự vồ vập này dọa sợ, ất giác co rụt người lại, một người hướng nội phải tỏ ra hướng ngoại chưa bao giờ là một điều dễ dàng.
Thẩm Tư Khanh ân cần dìu dắt Hà Ái Chi len lỏi qua dòng người đông đúc phía trước, bước đến gần sân khấu lấp lánh ánh đèn. Nơi đó có một bạn nữ đang hát một ca khúc nổi tiếng gần đây, giai điệu bắt tai, lại thêm nhan sắc ngọt ngào của cô bạn đã kéo theo tiếng hô hào đinh tai nhức óc. Hà Ái Chi dần dần thả lỏng người, ngồi xuống hàng ghế được xếp ngay ngắn, tận hưởng âm nhạc say lòng.
“Cậu có khát không? Để tớ đi mua nước ngọt cho cậu nhé”.
Hai người yên vị được một lát, Thẩm Tư Khanh ân cần hỏi Hà Ái Chi. Cô dịu ngoan gật đầu, nhắc nhở Thẩm Tư Khanh mình muốn uống trà sữa khoai môn ở phía cổng trường, cậu ồ lên rồi từ từ tách khỏi đoàn người.
Tình tiết diễn biến rất nhanh, Hà Ái Chi vừa mới chớp mắt một cái đã thấy Lâm Hi Tuyết đang đứng trên sân khấu. Cô ấy vẫn luôn thu hút hệt như những lần gặp mặt trước, chiếc váy được gia công tinh xảo trên người càng tôn lên vẻ đẹp của Lâm Hi Tuyết. Hà Ái Chi bất giác tặc lưỡi, dù cô là con gái cũng sẽ nhìn cô bé nhiều thêm vài lần.
Lâm Hi Tuyết hôm nay vẫn trình diễn một ca khúc bằng tiếng Anh, phát âm chuẩn xác cùng thanh âm ngọt ngào đã khiến cả phía khán đài xao động, tất cả đều hét to cổ vũ cho cô. Thật không hổ là một người nổi tiếng trong trường, mỗi một sự xuất hiện đều vô cùng kinh diễm. Hà Ái Chi lặng lẽ tìm kiếm dáng hình Trương Tiêu Vũ nơi những bạn học xung quanh mình, thầm nghĩ cậu nghe được bài hát này liệu có say đắm như cô hay không.
Lâm Hi Tuyết hoàn hảo kết thúc phần trình bày của mình, ưu nhã xách đuôi váy cúi chào, ngoài dự kiến lại lên tiếng nói thêm.
“Rất cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người ngày hôm nay. Tiện đây, tôi cũng muốn vạch trần bộ mặt thật của một bạn học mới chuyển đến trường của chúng ta”.
Tin tức này rất chấn động, nhanh chóng khiến tầm mắt của mọi người đều di chuyển đến dáng người trên sân khấu. Trái tim Hà Ái Chi đột nhiên đập vô cùng nhanh, cảm giác bất an cũng theo đó mà kéo đến như sóng trào.
“Vâng, đúng vậy, là Hà Ái Chi, người hai lòng muốn yêu đương với cả đàn anh thân thiết của tôi, Trương Tiêu Vũ và bạn học mới của chúng ta, Thẩm Tư Khanh”.
Lâm Hi Tuyết đắc ý nhìn xuống Hà Ái Chi, đối diện với sự ngỡ ngàng của cô mà nhếch mép khinh thường. Hai tai Hà Ái Chi lập tức ù đi, không nghe được thêm bất kì một thanh âm gì nữa. Có lẽ Lâm Hi Tuyết đang mắng chửi cô vô liêm sỉ, cũng có thể đang bôi nhọ danh dự của cô bằng những câu nói khó nghe. Hà Ái Chi cảm nhận ánh mắt bạn học đang dừng trên người mình, ngỡ ngàng có, khinh bỉ có, và coi thường cũng có. Cả người nóng lên, Hà Ái Chi cứng ngắc đứng dậy, rời khỏi sự hỗn độn kia mà chạy đi thật xa.
Tại sao Lâm Hi Tuyết lại đối xử với cô như vậy chứ? Hà Ái Chi cô đã buông tay Trương Tiêu Vũ, trả lại cậu ấy cho Lâm Hi Tuyết rồi mà, vì lẽ gì nhất định phải làm tổn thương đến cô? Hà Ái Chi liên tục lắc đầu, trái tim như chìm xuống đáy vực. Từng đợt từng đợt đau đớn lan tràn làm cô uất nghẹn, trốn vào một góc nhỏ tối tăm của trường học, ôm mặt khóc lớn. Những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt thanh thuần, bóng tối xung quanh cũng theo đó mà cắn nuốt Hà Ái Chi trong tuyệt vọng.
Nơi này không có chút ánh sáng nào, liệu Trương Tiêu Vũ có thể tìm được cô không nhỉ? Lần trước cô cũng bị nhốt trong một nơi lạnh lẽo như thế này, chính cậu là người đem đến ánh sáng cho cô. Hà Ái Chi suy nghĩ miên man, rồi lại rùng mình lắc đầu thật mạnh.
Trương Tiêu Vũ là người cô không nên tơ tưởng đến lúc này, Lâm Hi Tuyết đã làm đến mức vậy rồi, cũng là muốn người mặt dày như cô tránh khỏi Trương Tiêu Vũ, không làm liên lụy đến cậu ấy thêm nữa.
Hà Ái Chi sầu não ôm ngực.