Minh Nguyệt còn chưa kịp động đũa thêm nữa, Hứa Trạch Dương đã xách cặp đứng dậy, chỉnh lại áo quần: “Đi thôi, sáng nay tôi có một cuộc họp sớm.” Minh Nguyệt đành buông đũa xuống, trong lòng cảm thán cô còn chưa được ăn no, mang bụng đói cồn cào này về, cô lại phải tốn thêm tiền ăn. Haizz… cô không muốn làm ra bộ dáng tham ăn này đâu, nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cô đứng dậy một cách khiên cưỡng, chào hỏi một lượt Trình Lâm và thiếm Trần, còn dùng ánh mắt đầy “ấm ức” để nhìn về phía Hứa Hàn cùng Tuệ Lâm. Trước khi Minh Nguyệt vừa ra về, Trình Lâm kéo cô qua một góc, nói: “Là do thằng nhóc đó không hiểu chuyện, cô sẽ giải quyết chuyện này rõ ràng cho con…” Minh Nguyệt rất thích bà, rất trân trọng thứ tình cảm mà bà dành cho cô, nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, bữa ti