Minh Nguyệt áy náy nhỏ giọng: “Chú xin nghỉ phép à? Sẽ không bị sếp chú... chứ?” Hứa Trạch Dương nghe Minh Nguyệt nói, môi bất giác cong lên bán nguyệt, xem ra một người không thích thể hiện cảm xúc như anh, từ khi gặp cô, tần suất cười bắt đầu tăng lên đáng kể rồi. Sếp à? Ở trên anh vẫn còn có sếp, sao anh lại không biết nhỉ? Vậy, anh có được tính là sếp của chính mình không? “Em an tâm, tôi không bị sa thải đâu, là anh ta bảo tôi ở lại đây với em.” “Hả?” Hứa Trạch Dương không thèm để ý đến câu hỏi của cô, tay anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Chén canh đã được đổ đầy, bàn tay anh áp sát vào thành chén để kiểm tra độ ấm của canh. “Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Em mau ăn đi!” Anh bê chén canh lại cạnh Minh Nguyệt. “Nhưng mà... Tôi không đói.” Cổ họng cô ngoài vị đắng chát ra, c