Lý Thần chán nản phớt tay Hứa Trạch Dương: “Thôi bỏ đi, chuyện của tớ dù sao cũng không quan trọng lắm, dù sao mọi việc cũng đã qua rồi mà.” Chuyện đến bước này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, Lý Thần anh đành cười trừ cho qua: “Ngược lại là cậu đấy, chuyện của cậu sao rồi?” Hứa Trạch Dương khó hiểu nhìn Lý Thần: “Chuyện của tớ là chuyện gì đấy?” Lý Thần nhìn phản ứng này của anh, cười tà mị: “Lão đại à, chút thay đổi cỏn con này của cậu không qua được mắt của tớ đâu, nhìn phản ứng cùng ánh mắt này của cậu, đã để ý đến cô gái nào rồi à? Nhanh chóng khoe ra với anh em biết chứ!” Hứa Trạch Dương cười có chút khó xử: “Trên thương trường, ai cũng nói tớ khó dò đoán tâm ý nhưng thật ra không phải vậy rồi.” Anh duỗi thẳng hai tay về phía trước “Chút tâm trạng này của tớ không phải cũng khô