Xe của Hứa Trạch Dương bon bon trên đường lớn, rồi từ từ dừng lại ở trước cổng trường Đại học A, Minh Nguyệt bước xuống xe, từ đầu chí cuối vẫn không thu hút được ánh mắt của Hứa Trạch Dương. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn về một chỗ, hoàn toàn không để hành động của cô vào trong. “Cảm ơn chú.” Minh Nguyệt bẽn lẽn nói. “Không có gì. Tô Nghiêm, cho xe chạy nhanh lên.” Rõ ràng là không muốn để ý đến cô mà. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào xe anh, cánh cửa hơi hé mở nên người bên ngoài rất dễ nhìn thấy góc nghiêng của anh, thần thái và khí chất đều toát lên vẻ cao ngạo. Từ góc độ đứng của Minh Nguyệt, cô có thể thấy bờ môi anh hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt hững hờ như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Người đàn ông này, thật sự rất đẹp. Nhưng Minh Nguyệt vẫn luôn thắc mắ