Minh Nguyệt trở về kí túc xá lúc sắc trời đã ngả vàng, mọi chuyện sao lại dễ hơn tưởng tượng của cô rất rất nhiều lần. Hứa Hàn nói khoảng thời gian này anh sẽ dọn đến kí túc xá để ở, anh không muốn bị mẹ mình phát hiện ra chuyện gì, đợi đến khi chân của anh lành lặn hơn, anh mới trở về. Vậy là để chuộc lại lỗi lầm của mình, cô phải hì hục đỡ anh trở về kí túc xá, rồi lại xếp đồ đạc lại một cách ngăn nắp giúp anh. Hứa Hàn có một đám bạn rất thân thiết, bọn họ đều gọi anh là “lão đại”, tình cảm vô cùng khắn khít. Lần này anh dọn đến ở cùng phòng với ba người bọn họ. Khi nhìn thấy cô, ai nấy cũng đều nhiệt tình gọi cô một tiếng “Chị dâu”. Cô không dám nói gì, chỉ nhìn Hứa Hàn bằng ánh mắt khó xử. Anh biết ý nên cũng quay sang nhắc nhở bọn họ: “Chia tay rồi.” Ai nấy cũng đều há hốc mồm khi n