Điện thoại truyền đến tiếng “tút... tút... tút”, Minh Nguyệt thầm nghĩ tại sao trên đời lại có thể tồn tại người như hai chú cháu nhà này chứ, thoát ẩn thoát hiện. Tầm hai mươi phút sau, khi Minh Nguyệt vừa định buông mũ đầu hàng với số phận vì đầu cô đã quá đau, bên ngoài cửa lại vang lên một tràng bước chân, từng bước từng bước gấp gáp mạnh mẽ, như muốn đi xuyên qua màn đêm. Minh Nguyệt vẫn nghĩ đó là tiếng bước chân của các bác sỹ, lại một bệnh nhân nào đó chuẩn bị cấp cứu nữa. Cho đến khi phòng cô có tiếng mở khóa, một người đàn ông với áo măng tô màu đen cùng quần âu, chân đi giày da bước vào. Cô sắp hét lên đến nơi rồi, đây chính là các sát thủ giống trong phim có phải không? Một giây sau, người đàn ông quay đầu, cô mới có thể dằn xuống nỗi sợ, hóa ra Hứa Trạch Dương tắt máy vì muố