Buổi chiều Giả Tịnh Nhi thức dậy xuống lầu, vừa vặn Lạc Miên và Cố Dạ Bạch mới đến. Bọn họ vừa nhìn thấy cô, nháy mắt liền vui vẻ, đến bên cạnh cô bắt chuyện. Đã lâu không gặp rồi, đương nhiên quan hệ càng thêm gắn bó.
“Sao rồi, Tịnh Nhi bảo bối, trở thành đỉnh lưu trong giới giải trí rồi liền muốn quên bọn mình sao?”.
Lạc Miên bất mãn lên án, người này nói đi liền đi đã đành, từ hôm đến thành phố S liền mất luôn tăm tích, thỉnh thoảng mới phản hồi một dòng tin nhắn của cô. Chưa gì đã bận đến mức không có quá nhiều thời gian rảnh như vậy rồi, xem ra lịch trình cũng chẳng hề nhàn nhã chút nào.
“Không phải mà, hiện giờ tớ đền tội với hai cậu đây còn gì. Tối nay ăn lẩu được không?”.
Giả Tịnh Nhi cười trừ, chỉ có thể cam chịu móng vuốt của Lạc Miên xoa đi xoa lại trên mặt mình, bắt đầu chuyển chủ đề. Không phải cô muốn lãng quên bọn họ, chỉ là phải lo ứng phó với Dương Nhiễm đột nhiên xuất hiện khiến cô bị rút cạn sinh lực mà thôi. Mỗi ngày đều tìm cách đối phó với Dương Nhiễm, cả thể xác và tinh thần cô đều thập phần mệt mỏi.
Chỉ là điều này, cô đương nhiên không dám kể ra.
“Được, vậy tớ muốn ăn bào ngư, tôm hùm, còn nữa, cua hoàng đế, nhà cậu có không?”.
Cố Dạ Bạch lưu loát kể một lượt món ăn đắt tiền, Giả Tịnh Nhi lặng lẽ đỡ trán, đúng là không nên đắc tội với hai người này mà. Dỗ dành mãi bọn họ mới có thể nguôi giận, ba người vào trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Bố mẹ Giả Tịnh Nhi muốn giúp đỡ, nhưng để có không gian thoải mái trò chuyện, cuối cùng bọn họ đã từ chối, còn dặn hai người ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi thật tốt là ổn. Đều là người trẻ sức lực dồi dào cả, đâu thể vì chút việc nhỏ này mà sụp đổ được chứ.
Gian bếp nhỏ thoáng chốc đầy ắp tiếng cười, thanh âm trò chuyện hòa trong tiếng nước sôi trên bếp, tấu thành giai điệu bình yên của thường ngày. Giả Tịnh Nhi hít sâu một hơi, cảm thán cuộc sống như thế này thật tốt, không cần lo nghĩ, cũng chẳng phải giả vờ gì cả, thoải mái là chính mình.
“À đúng rồi, cậu trực tiếp về đây mà không thông báo với chồng cậu sao?”.
Lạc Miên tay lưu loát rửa rau, ngoái nhìn về phía Giả Tịnh Nhi hỏi han. Bọn họ dù sao cũng là vợ chồng, cậu ấy một mạch trở về nhà mẹ đẻ, dường như không được đúng lắm thì phải.
“Không về bồi đắp tình cảm với chồng cậu, đóng một màn tiểu biệt thắng tân hôn à?”.
Cố Dạ Bạch cũng ngả ngớn hùa theo, còn cố ý kéo dài thanh âm, thành công làm Giả Tịnh Nhi lặng lẽ run rẩy. Cố Dạ Bạch trước đây không hổ là “đại thần” của khoa văn, đến dùng từ cũng thật là đặc sắc, Giả Tịnh Nhi cô nghe mà da đầu cũng đã tê rần rồi, thành lũy trong lòng cũng lộp bộp rơi đầy đất.
“Nếu còn nói linh tinh nữa, tớ sẽ ném hai cậu ra khỏi nhà đấy”.
Giả Tịnh Nhi thẹn quá hóa giận, hai người này rất biết cách chọc trúng chỗ đau của cô, lần nào cũng có thể khiến cô buông vũ khí xin hàng. Và lần này cũng chẳng hề ngoại lệ.
Tiếng chuông cửa vang lên rất đúng lúc, mẹ của Giả Tịnh Nhi vội vã bước ra mở của, ba người cũng không hẹn mà cùng nhau ló đầu ra ngoài. Quả thực vô cùng vừa vặn, vừa mới nhắc tới, người đã đến tận cửa rồi.
Giả Tịnh Nhi triệt để sụp đổ, hôm nay là ngày gì mà Dương Nhiễm cũng đến góp vui vậy chứ?
“Tịnh Nhi, hôm nay Nhiễm Nhiễm đến đây sao con lại không báo chứ? Đứa nhỏ vô tâm này”.
Mẹ Giả gọi với vào bên trong, nhỏ giọng trách móc. Dương Nhiễm lễ phép mang đến không ít quà, bà chậm chạp nhận lấy rồi mời anh vào nhà. Dương Nhiễm cũng rất ngoan ngoãn thay giày bước vào, còn cẩn thận nói đỡ cho Giả Tịnh Nhi khi cô vẫn còn chưa kịp phản ứng.
“Mẹ đừng trách cô ấy, là con vừa mới xong việc, muốn cho cô ấy một bất ngờ”.
Nói xong, Dương Nhiễm còn dịu dàng nở nụ cười, hại Giả Tịnh Nhi bên trong bị Lạc Miên huých vai, còn lặp lại lời anh nói với một giọng điệu khiến người khác phải nổi da gà. Dương Nhiễm này cho người theo dõi cô đúng không? Nếu không vì lẽ gì mà cô vừa mới trở về thành phố A đã thấy anh xuất hiện rồi? Đúng là tạo nghiệt mà.
Thực chất Dương Nhiễm chẳng hề theo dõi Giả Tịnh Nhi, chỉ là khi cô trở về đã thông báo với ông nội một tiếng. Ông nội không nói hai lời liền nói anh đến đón cô về, cái gì mà cần bồi dưỡng tình cảm, rồi vợ chồng không thể xa cách quá lâu gì đó, Dương Nhiễm nghe câu được câu mất nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Dù gì đây cũng là nguyện vọng của anh.
Vì vậy nên hiện giờ mới có một màn đặc sắc như thế này. Dương Nhiễm ở bên ngoài nói chuyện với bố mẹ Giả Tịnh Nhi, còn cô ở bên trong nấu ăn cùng Lạc Miên và Cố Dạ Bạch.
“Thế mà dám nói hai người không có gì, đúng là đứa nhỏ vô tâm. Rõ ràng Dương Nhiễm quan tâm đến cậu như vậy”.
Cố Dạ Bạch bĩu môi rồi nhỏ giọng khe khẽ bên tai Giả Tịnh Nhi. Nhìn thái độ ôn hòa của Dương Nhiễm, nào có giống với bộ dạng lạnh lùng bình thường trên thương trường kia chứ? Thế này không phải lạnh lùng với thế giới, dịu dàng với một mình Giả Tịnh Nhi hay sao.
“Ai mà biết anh ấy đang bày trò gì, còn nữa, ngồi nói chuyện bên ngoài đó không chừng đang nói xấu tớ”.
Giả Tịnh Nhi nhíu mày khó hiểu, cách hành xử của Dương Nhiễm thật khiến cô khó nắm bắt. Trước đó còn tức giận rời đi, bây giờ lại tỏ vẻ chẳng có gì mà thoải mái đến nhà cô như vậy, Giả Tịnh Nhi bất giác nghi hoặc. Trong những ngày cô đóng phim ở thành phố S đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?
“Biết đâu là anh ấy động lòng với cậu thì sao? Cậu đi đóng phim liền nhớ cậu rồi, muốn đón cậu về nhà?”.
Lạc Miên ở bên cạnh nói thêm, vừa nhìn liền biết bộ dạng này của Dương Nhiễm chính là muốn đưa người về rồi. Đến khối băng còn có thể tan đi, biết đâu băng trong lòng Dương Nhiễm cũng vậy thì sao?
Giả Tịnh Nhi cúi mặt xuống nồi nước lẩu đang sôi sùng sục trên bếp, bọt khí nổi lên khiến lòng cô càng thêm loạn, chỉ đành lắc đầu thở dài. Ai mà biết được cốt truyện thay đổi theo ngày kia chứ, nhân vật phụ bé nhỏ như cô chỉ đành cố gắng thuận theo mà thôi.
Cũng may mắn, nữ chính Hải Kỳ sắp xuất hiện rồi, cũng có nghĩa rằng cô sắp được giải thoát khỏi Dương Nhiễm. Vẻ mặt thoáng dịu lại, cô tùy ý xua tay phản bác.
“Đừng suy đoán linh tinh nữa, có lẽ ông nội bắt anh ấy làm vậy thôi”.
Trước đây không ít lần anh ấy thuận theo ông nội để thân mật với cô rồi, lần này có lẽ cũng vậy mà thôi. Giả Tịnh Nhi không cho phép bản thân ôm mơ tưởng thêm một lần nào nữa.
Giả Tịnh Nhi khó chịu, người bên ngoài cũng chẳng hề dễ chịu hơn là bao. Vừa mới đến nhà đã thấy cô chụm đầu cùng Cố Dạ Bạch nhìn ra, còn thân thân thiết thiết thì thầm to nhỏ. Tuy Dương Nhiễm khó lý giải hành động của chính mình, nhưng khi thấy cô và người con trai khác thân mật, sự tức giận trong lòng là thật. Tâm tình nhanh chóng trầm xuống, anh trò chuyện cùng bố mẹ Giả Tịnh Nhi mà liên tục mất tập trung.
Xem ra sau hôm nay anh phải đón cô về nhà rồi, không thể để cô tùy tiện ở bên ngoài như thế này nữa, vô cùng nguy hiểm.