Chương 49: Chuyện cây sắt nở hoa

1667 Words
Giả Tịnh Nhi vốn nghĩ mối quan hệ của cô và Dương Nhiễm sau ngày hôm đó đã trở lại bình thường, nhưng sự thật vẫn luôn chứng minh, suy nghĩ của cô đã quá đơn thuần. Những ngày này Dương Nhiễm giống như đang trốn tránh cô, khi thì bận việc ở công ty, lúc lại ở lì trong phòng không ra ngoài.  Điều này khiến một người vẫn luôn đóng vai một “chú rùa” rụt cổ trong mai như Giả Tịnh Nhi cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng cô không có quá nhiều thời gian để bận tâm, vì kịch bản nhà sản xuất đã gửi đến cô thông qua Đình Hân rồi, sau sinh nhật lần này Giả Tịnh Nhi cũng lại phải bay đến thành phố S chuẩn bị khởi quay.  Vậy là hai người họ tránh mặt nhau vô cùng “ăn ý”, thẳng một tuần không từng nhìn mặt nhau đến một lần.  Nhắc lại vấn đề này, bản thân Dương Nhiễm cũng cực kỳ ảo não. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật của Giả Tịnh Nhi, lại là sinh nhật đầu tiên mà anh ở bên cô, vẫn muốn biến nó thành một ngày đáng nhớ.  Còn về những sinh nhật trước đó, Dương Nhiễm đều mặt không đổi sắc lướt qua. Khi ấy anh chưa động lòng với Giả Tịnh Nhi, chỉ qua loa tặng cho cô ấy một vài món trang sức đáng tiền, vừa tùy tiện lại vừa không có lòng. Coi như bây giờ để anh bù đắp cho cô ấy một ngày sinh nhật vui vẻ vậy.  “Anh nói xem, em nên tặng món quà gì cho cô ấy?”.  Đầu dây bên kia là Châu Kha Trình, một trong những người bạn thân thiết của Dương Nhiễm, hơn anh ba tuổi. Bởi vì người này tính cách có chút phóng khoáng, nói chuyện lại có phần cợt nhả, vậy nên Dương Nhiễm rất ít khi kể chuyện nghiêm túc với anh. Nhưng nói đi cũng cần nói lại, Châu Kha Trình lại là người duy nhất có bạn gái trong đám bạn thân của Dương Nhiễm, vậy nên nghiễm nhiên anh đã “may mắn” trở thành đối tượng được nghe câu chuyện tình yêu bế tắc của Dương Nhiễm.  “Bình thường cô ấy thích cái gì, hôm đó đều tặng hết cho cô ấy là được”.  Châu Kha Trình bên kia vẻ mặt cạn lời đáp lại, nói xong còn hết lòng thuyết giảng cho Dương Nhiễm nghe một loạt “định luật tình yêu” mà tự anh phát minh ra. Nào là đem hết những thứ cô ấy thích đến trước mặt cô ấy, làm cô ấy cảm động đến không nói nên lời. Nào là cô ấy thích kem thì mua cho cô ấy một cửa hàng bán kem, cô ấy muốn túi xách hàng hiệu liền mua hết tất cả những mẫu túi xách mới nhất của nhãn hiệu cô ấy yêu thích.  Từ ngày biết người em thân thiết của mình động lòng với Giả Tịnh Nhi, tần suất cậu ấy nói chuyện với anh ngày càng nhiều, điều này khiến chính Châu Kha Trình cũng bị dọa không nhẹ. Cây sắt nở hoa, xét đến cùng vẫn là chuyện khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn.  “Nhưng em không biết cô ấy thích gì cả”.  Dương Nhiễm nằm dài trên mặt bàn, thành thật đáp lời, hơi thở cũng trở nên nặng trĩu. Nói qua nói lại nửa ngày, anh vẫn là không hiểu rõ về Giả Tịnh Nhi. Anh mua cho cô ấy những món ăn trước đây cô ấy yêu thích, nhưng đều bị Giả Tịnh Nhi lơ đãng gạt ra, giải thích rằng sở thích của mình đã sớm thay đổi rồi. Dương Nhiễm cũng bị điều này dọa cho mông lung.  “Em không biết sở thích của Tịnh Nhi?”.  Châu Kha Trình cũng chẳng khá hơn là bao. Bàn tay bất giác siết chặt, anh nén lại cảm giác muốn lập tức bay qua đấm Dương Nhiễm một cái, hắng giọng một tiếng rồi mới tiếp tục. Sống chung với nhau lâu như vậy rồi vẫn chưa nắm được sở thích của Giả Tịnh Nhi, nói Dương Nhiễm là “đầu gỗ” cũng thật chẳng sai chút nào. “Em không biết, bình thường em và cô ấy rất ít khi trò chuyện với nhau”. Dương Nhiễm một lần nữa nhắc lại, nhún vai tỏ vẻ bất lực. Anh và Giả Tịnh Nhi rất ít khi cùng nhau nói chuyện, trước đây là vì Dương Nhiễm không có hứng thú tìm hiểu đời tư của cô, sau này là vì cô không cho anh cơ hội này.  “Vậy hai người hiện giờ có khác gì mối quan hệ giữa chủ trọ và khách thuê nhà chứ?”.  Châu Kha Trình gần như rít lên từng chữ. Anh chỉ đơn thuần nghĩ Dương Nhiễm có chút chậm nhiệt mà thôi, không ngờ sự tình lại thảm hại đến mức này.  “Em cũng không có lấy tiền thuê nhà của cô ấy”. Dương Nhiễm yếu đuối phản bác, ngữ khí cũng mang thêm vài phần mềm mỏng. Nhưng lời nói của anh đã lập tức làm Châu Kha Trình tức giận. Anh siết chặt nắm tay, tận lực khắc chế cảm giác muốn cúp máy, giọng điệu cũng nhuốm ý niệm hung hăng.  “Dương Nhiễm, đây là lời mà con người có thể nói ra à?”.  Châu Kha Trình sau khi nắm được tình hình liền biết không thể trông chờ gì ở “cây sắt” này cả, đành tự mình lên kế hoạch trước. “Vậy em có thể suy nghĩ đến việc tự tay làm bánh kem cho cô ấy rồi tặng một món quà thật đáng nhớ vào. Hoặc là ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, xem một bộ phim trong rạp chỉ có hai người chẳng hạn, phương án này cũng không tồi”.  Châu Kha Trình nghĩ đến tình tiết của mấy bộ phim mà nhân viên của mình xem gần đây, ôn tồn nói nhỏ. Trên phim vẫn luôn là như vậy, nhân vật nam tạo ra một tình huống ấm áp nào đó, rồi nhân vật nữ xúc động đến nước mắt dâng trào. Sau đó hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, khung cảnh vô cùng lãng mạn.  “Tại sao trong rạp lại chỉ có hai người? Bộ phim đó không phải sẽ rất nhàm chán à?”. Dương Nhiễm ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu, đột nhiên có chút ngơ ngác hỏi lại. Lời vừa thốt ra, anh nghe được Châu Kha Trình bên kia im lặng hồi lâu, tiếng thở càng lúc càng trở nên nặng nề.  Dương Nhiễm lặng lẽ chờ đợi, lại đợi được hàng loạt lời thở dài.  “Em là “trực nam” đấy à? Chỉ có hai người nghĩa là cậu bao rạp, mua hết toàn bộ vé xem phim của ngày hôm đấy, tạo nên khung cảnh thân mật của hai người, có hiểu không?”. Châu Kha Trình dùng hết sự kiên nhẫn nửa đời người của mình để giải thích, tâm trạng gần như sụp đổ. Chẳng trách Dương Nhiễm lâu như vậy rồi còn chưa lấy được lòng của Giả Tịnh Nhi, thì ra chính vì sự ngốc nghếch này. “Được rồi, để tránh em làm hỏng hết kế hoạch, cứ nghe theo anh nói là được. Tuyệt đối không được làm khác”.  Châu Kha Trình hận rèn sắt không thể thành thép mà nghiến răng, nghiêm túc giảng cho Dương Nhiễm nghe từng tình tiết một có thể diễn ra. Đối với trí thông minh của cậu ấy anh không quan ngại, nhưng với chỉ số EQ kia, thì Châu Kha Trình nghĩ mình vẫn nên nhúng tay vào việc này. Vì hạnh phúc cả đời của Dương Nhiễm.  “Cậu chỉ cần làm theo như vậy là được, nhớ đấy, không được để xảy ra sai sót”.  Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, Châu Kha Trình mới có thể dừng lại, đối với sự hợp tác của Dương Nhiễm thì vô cùng hài lòng.  “Em biết rồi, vậy bây giờ em sẽ đi chuẩn bị”. Dương Nhiễm cũng tính là có thái độ tốt, sau khi nghe Châu Kha Trình lên tiếng liền có cảm nhận mình bước vào một thế giới mới, không nói hai lời liền nghe theo sự sắp đặt của anh.  “Được, anh đợi tin tốt từ phía em”.  Cảm giác thành tự dâng trào trong cõi lõng, Châu Kha Trình vui vẻ cười lớn, cuối cùng cũng khiến Dương Nhiễm có thể ngộ ra chân lý rồi. Việc còn lại chỉ là chuẩn bị thật kỹ càng, rồi xem kết quả tốt mà thôi.  “Coi như em nợ anh một ân tình, sau này sẽ mời anh một bữa cơm”. Dương Nhiễm cảm kích trong lòng, mối quan ngại cũng được loại bỏ, lòng âm thầm ghi nhớ hết một lượt điều Châu Kha Trình nói. Trước khi cúp máy còn nhận được lời chúc may mắn từ phía người kia, Dương Nhiễm khẽ cong môi, nhàn nhạt cảm ơn, tâm trạng trở nên đặc biệt cao hứng.  Hai ngày nữa là đến sinh nhật của Giả Tịnh Nhi, thời gian chuẩn bị không còn nhiều, Dương Nhiễm nghĩ mình cũng cần hành động thật nhanh chóng. Vậy là trong vòng hai ngày sau đó, bất tri bất giác Dương Nhiễm và Giả Tịnh Nhi đều chẳng nhìn thấy nhau lấy một lần, mỗi người đều bận bịu với dự định riêng của chính mình. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD