Nắng ươm vàng trên những ngọn cây buổi sớm, vệt sáng lan đến nét bình yên trên gương mặt thiếu nữ tinh khôi. Giả Tịnh Nhi chậm rãi nheo mắt, thoải mái vươn vai, hôm qua cô ngủ một giấc đến tận sáng, trong người tựa như lại tràn đầy năng lượng.
Cô tùy tiện với tay lấy điện thoại trên giường, nhận được một dòng tin nhắn thông báo bố mẹ đã về nước. Giả Tịnh Nhi đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi định thần lại, tình cảm của bố mẹ cô rất tốt, một tháng vẫn thường cùng nhau đi nước ngoài du lịch vài lần, vi vu chán rồi mới nhớ đến đứa con gái đáng thương này.
Cô theo thói quen nói rằng chiều nay sẽ dọn về nhà ở cùng bố mẹ ít hôm để bồi dưỡng tình cảm gia đình và chăm sóc cho hai người. Tiện thể trốn tránh Dương Nhiễm, nhưng điều này Giả Tịnh Nhi không dám nói ra.
Giả Tịnh Nhi từ hôm qua đã âm thầm quyết định, tâm lý đề phòng Dương Nhiễm chưa đủ, cô cũng phải sống cách xa anh. Trái tim của nguyên chủ chưa biết chừng sẽ làm ra điều gì không phải, cô chỉ có thể tìm cách dễ dàng nhất để dọn khỏi nhà Dương Nhiễm, tránh tầm mắt của anh liếc đến mình mà thôi. Sau những sự kiện gần đây, phòng bị của Giả Tịnh Nhi đã ngày càng lớn.
Nghĩ là làm, cô dứt khoát đứng dậy dọn đồ, lấy một vài món đồ cần thiết rồi chuẩn bị về nhà bố mẹ. Từ lúc xuyên đến đây chưa gặp qua bố mẹ của nguyên chủ, Giả Tịnh Nhi cũng tò mò không biết bọn họ là người như thế nào. Cô cũng có chút tò mò, nhan sắc động lòng người của nguyên chủ rốt cuộc là di truyền từ ai.
Sau khi xong việc trời cũng đã ngả sang trưa tàn, Giả Tịnh Nhi ôm chiếc bụng đói bước xuống lầu, muốn tìm dì Trương hỏi về bữa trưa. Cô vừa đặt chân xuống bếp đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, bụng cũng nhanh chóng biểu tình, chân bất giác bước vào bên trong.
"Dì Trương...".
Lời nói trở nên ngắt quãng khi Giả Tịnh Nhi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Dương Nhiễm. Anh chậm rãi xoay người về phía cô, nở nụ cười dịu dàng, trong mắt phủ một tầng ấm áp khiến trái tim Giả Tịnh Nhi đập mạnh từng hồi.
Thình thịch.
Không ổn rồi, ở bên Dương Nhiễm thật không ổn chút nào. Giả Tịnh Nhi tự nhủ, khi trái tim lại một lần nữa kêu gào vì anh.
"Em dậy rồi sao? Chờ một chút sẽ có bữa trưa rồi".
Dương Nhiễm không phát giác ra tâm tình phức tạp trong lòng Giả Tịnh Nhi lúc này, chỉ dùng giọng điệu êm ái dỗ dành, khiến cô tâm phiền ý loạn. Đang yên đang lành, cười đẹp như vậy làm gì kia chứ. Giả Tịnh Nhi bực bội dậm chân, chậm chạp ngồi vào bàn ăn.
"Dì Trương hôm nay không ở nhà sao?".
Giả Tịnh Nhi lấy lại bình tĩnh, tò mò lên tiếng hỏi. Dù sao mỗi ngày cô thức dậy đều sẽ thấy dì Trương đang tất bật dưới bếp, hôm nay người lại không thấy bóng dáng làm Giả Tịnh Nhi vô cùng lạ lẫm.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu thẳm như nước của Dương Nhiễm, nhịp tim thêm một lần nữa rộn ràng. Ảnh hưởng tình cảm của nguyên chủ chết tiệt.
Không gian thoáng chốc như ngưng đọng, cũng may Dương Nhiễm không đọc được dòng suy nghĩ phức tạp này, ôn tồn đáp lại, suy nghĩ một chút rồi giải thích.
"Hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ của dì Trương".
Giả Tịnh Nhi gật gù hiểu ra, nhớ đến dì Trương mỗi cuốn tuần đều sẽ trở về nhà, ồ lên một tiếng. Dương Nhiễm thuần thục đặt thức ăn xuống trước mặt cô. Một suất mỳ ý đơn giản, thêm một ly nước cam ép vẫn còn tản ra hơi lạnh từ đá viên, hương thơm ngào ngạt lan tỏa căn bếp nhỏ.
Cái bụng của Giả Tịnh Nhi rất không có tiền đồ mà sôi lên rồi.
"Tài nghệ nấu ăn của tôi không tốt lắm, em ăn thử xem thế nào".
Dương Nhiễm nhìn tia sáng lấp lánh trong mắt Giả Tịnh Nhi cùng cái đầu nhỏ lấp ló của cô, tâm tình đột nhiên thả lỏng. Giả Tịnh Nhi cũng rất phối hợp ăn thử một miếng, hương vị quả thực không tồi. Quả nhiên là nam chính được tác giả hết lòng miêu tả, lên được phòng khách, cũng xuống được phòng bếp.
Trước đây cô không nhìn ra, tài nghệ của Dương Nhiễm cũng vô cùng tốt.
"Em còn tưởng anh là đại thiếu gia chỉ biết luộc trứng nữa đó".
Giả Tịnh Nhi đáy mắt cong cong như vầng trăng rằm, tựa như một chú chim nhỏ vui vẻ đáp lại. Dương Nhiễm mím môi, trí tưởng tượng của vô cùng thật phong phú.
"Ăn chậm một chút, tôi làm rất nhiều".
Anh cười thành tiếng khi Giả Tịnh Nhi ăn đến phồng đôi má nhỏ, miệng không ngừng nhai vô cùng đáng yêu. Sự hòa hợp này khiến anh chốc lát đắm chìm, cảm thấy cuộc sống như thế này dường như cũng không tồi như anh đã từng nghĩ.
“À buổi chiều em sẽ trở về nhà với bố mẹ, có lẽ sẽ ở đó vài ngày”.
Giả Tịnh Nhi nuốt một miếng mỳ ý trong miệng, chậm chạp mở lời. Suýt chút nữa cô bị mỹ thực làm mở mắt, quên thông báo chuyện quan trọng này với Dương Nhiễm.
Cảm giác dễ chịu khi nãy đột nhiên tan biến, tâm tư rối bời tràn ra như sóng, Dương Nhiễm chợt có muôn vàn suy nghĩ đan xen.
“Có cần tôi về cùng em không?”.
Trước đây vì sự nồng nhiệt của Giả Tịnh Nhi và Dương Nhiễm vẫn thường cùng cô về Giả gia, hiện giờ anh cũng mềm giọng hỏi lại. Trong lòng bất giác trở nên chờ mong, Dương Nhiễm cũng lặng lẽ nhíu mày, không biết sự mất mát lan tràn này là do đâu.
Giả Tịnh Nhi liên tục lắc đầu, cô trở về để trốn tránh Dương Nhiễm, nếu anh cũng về thì nỗ lực của cô còn có ý nghĩa gì chứ. Hơn nữa, cô muốn nhân cơ hội này đi casting cho một vài vai diễn bản thân đang nhắm đến, sự việc này càng ít người biết đến càng tốt.
“Anh vẫn còn bận việc công ty mà, không cần phiền phức như vậy”.
Giả Tịnh Nhi cầm cốc nước cam trên bàn uống một ngụm, vị ngọt đọng lại nơi đầu môi khiến cô nhíu mày, vô thức liếm môi. Dương Nhiễm còn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra mình chẳng có lý do gì để giữ cô ở lại, đành ngơ ngác gật đầu.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua trên mi mắt, Dương Nhiễm chợt nhận thức được rằng, mối quan hệ của hai người bấy lâu đều do Giả Tịnh Nhi tự mình xây dựng, anh thậm chí còn chưa từng một lần chủ động với cô. Đến việc cùng cô về nhà, cũng là cô ở bên cạnh liên tục mè nheo để anh đưa cô về Giả gia.
Anh bỗng chốc buồn bực.
“Vậy được, em chú ý an toàn”.
Dương Nhiễm đứng lên thu dọn đĩa ăn của mình, động tĩnh phát ra khiến Giả Tịnh Nhi đối diện giật mình. Tại sao cô cảm thấy, giọng nói của Dương Nhiễm còn có vài phần oán trách? Là do cô ngủ quá nhiều nên đã nảy sinh ảo giác sao?
Nhưng sự ngỡ ngàng không đọng lại trong đầu Giả Tịnh Nhi quá lâu, cô ăn xong liền nghiêm túc dọn dẹp rồi lên lầu tiếp tục thu dọn đồ của mình. Nói là về nhà vài ngày, nhưng thực chất Giả Tịnh Nhi muốn ở đó càng lâu càng tốt, thẳng đến tận khi kết thúc bản hợp đồng hôn nhân lạnh lẽo này.
Cô xách túi đồ của mình xuống lầu, trước khi đi qua phòng của Dương Nhiễm muốn nói tạm biệt với anh một câu, nhưng cánh cửa im lìm đóng chặt cùng sự im ắng vây quanh khiến cô rùng mình. Cuối cùng vẫn lựa chọn nhẹ cất lời chào với anh qua khe cửa hẹp rồi mới đi.
Người trong phòng ừ nhẹ một tiếng, Giả Tịnh Nhi cũng rất thức thời mà không làm phiền đến anh nữa, thong dong tự tại rời khỏi nhà anh.
Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cô co người, sau đó khoan khoái thở ra một hơi, cuộc sống tự do cuối cùng cũng bắt đầu rồi.