Giả Tịnh Nhi vốn nghĩ về nhà sẽ được thả lỏng hơn, kết cục cô chẳng khác nào tự tìm ngược cho chính mình, tâm tình còn bất định hơn khi ở nhà Dương Nhiễm. Tại sao trí nhớ của nguyên chủ lại không nhắc nhở cô rằng, bố mẹ của Giả Tịnh Nhi đều là những người cuồng con rể cơ chứ?
Giả Tịnh Nhi mang một bụng hào hứng xách theo vali nhỏ về nhà, bố mẹ cô rất phối hợp mà ra đón. Nhưng khi nhìn thấy cô đi một mình, bên cạnh không một bóng người, cả hai đều không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng hỏi.
“Nhiễm Nhiễm đâu con?”.
Giả Tịnh Nhi nghe được biệt danh này, khóe môi giật giật, qua loa đáp rằng anh vẫn còn có việc bận rồi rất thức thời mà tự mình xách vali vào trong nhà. Gương mặt của bố mẹ cô trầm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Giả Tịnh Nhi bất lực đành giả mù. Cảm giác ngạc nhiên này là bình thường, cô còn chịu đựng được.
Giả Tịnh Nhi ở nhà được một buổi chiều ngày hôm đó, đến tối khi cô xuống bếp ăn cơm, bố mẹ cô cũng vừa gắp đồ ăn cho cô vừa hỏi về Dương Nhiễm, liên tục nói bao giờ anh mới đến đây.
"Dạo này công ty của anh ấy đang có một dự án quan trọng nên rất bận, chỉ có con trở về bầu bạn cùng bố mẹ".
Giả Tịnh Nhi cúi đầu ăn một miếng cơm, chột dạ trả lời, thành trì vững vàng trong lòng từng chút một sụp đổ. Cô thầm than một tiếng, sớm biết như vậy cô đã đến nhà Lạc Miên tá túc vài ngày rồi. Lạc Miên hiểu tính cách của cô, nhất định sẽ không nhắc đến cái tên Dương Nhiễm này.
Sau khi ăn cơm xong, tưởng rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc, nhưng lần thứ ba trong một buổi, cô nghe được cái tên Dương Nhiễm qua lời bố mẹ mình.
“Dương Nhiễm bận rộn, sao con không ở nhà chăm sóc nó, lại còn chạy về đây chứ? Đứa nhỏ này cũng thật là”.
Giả Tịnh Nhi nhẩm đếm trong lòng, đây là bố mẹ cô đang muốn đuổi cô về nhà anh, chê cô phiền phức rồi sao? Sự thoải mái tự tại của giấc mơ dần dần tan biến, cuối cùng hiện thực phũ phàng khiến Giả Tịnh Nhi bàng hoàng nhận ra chính mình đã đi sai đường.
Nhưng cô lại khó lòng quay đầu, chỉ có thể cầu nguyện bản thân không bị hai chữ “Nhiễm Nhiễm” của bố mẹ mình bức điên.
Nói đi cũng phải nói lại, dù liên tục nhắc đến Dương Nhiễm, nhưng bố mẹ Giả Tịnh Nhi đối xử với cô rất tốt. Nghe tin cô sẽ về liền nấu không ít món ăn mà cô yêu thích, một bàn thịnh soạn phong phú đều hợp khẩu vị của Giả Tịnh Nhi.
Hơn nữa, phòng của cô cũng được dọn dẹp sạch sẽ, tường không hề bám chút bụi nào, tựa hồ như Giả Tịnh Nhi vẫn còn là một cô gái nhỏ sống cùng bố mẹ những tháng ngày trước đây vậy. Chóp mũi thoáng chốc chua xót, tình cảm hiện hữu của nguyên chủ khiến Giả Tịnh Nhi bỗng nhiên muốn ôm mặt khóc lớn.
Bấy lâu hứng chịu sự lạnh nhạt của Dương Nhiễm, hiện giờ lại cảm nhận được hơi ấm gia đình, dù là ai cũng đều sẽ xúc động. Vậy nên Giả Tịnh Nhi thuần thục gạt những chuyện ngoài lề ra sau đầu, chuyên tâm ở nhà cùng bố mẹ mình.
Giả Tịnh Nhi ngồi ngoài phòng khách trò chuyện cùng bố mẹ, Giả phu nhân dịu dàng nắm lấy tay cô, đau lòng lên tiếng.
“Con lại gầy đi rồi. Có phải dì giúp việc bên đó nấu không hợp khẩu vị không?”.
Giả Tịnh Nhi lặng lẽ lắc đầu, từ khi cô đến nơi này nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, có lẽ gầy đi là cô cô suốt ngày phải đau đầu nghĩ cách rời khỏi Dương Nhiễm mà thôi. Còn điều này, cô bất giác giấu nhẹm đi, chỉ đành diễn vai cô gái nhỏ si tinh.
“Con ở đó rất tốt, anh ấy cũng đối xử với con rất tốt”.
Lời này Giả Tịnh Nhi không hề nói dối. Ngoại trừ việc không yêu cô ra, Dương Nhiễm quả thực chính là một người chồng hoàn hảo. Anh đối với bố mẹ cô tôn trọng lại cẩn thận chăm sóc, cũng rất dung túng cho tính tình tùy hứng của cô, mỗi khi cô gặp chuyện đều sẽ xuất hiện rất đúng lúc để che chở cho cô. Là một người đàn ông đáng để dựa dẫm.
Giả phu nhân nghe được lời này cũng thoáng yên lòng. Năm đó con gái bà nhất mực đòi phải kết hôn với Dương Nhiễm, kết cục hình thành một cuộc hôn nhân thương mại với Dương gia, bà rất lo sợ đứa nhỏ này sẽ bị tổn thương.
Nhưng sau đó thấy được vẻ mặt hạnh phúc của cô bé mỗi khi nhắc đến Dương Nhiễm, bà lại cảm thấy cuộc hôn nhân này chính là một cơ duyên tốt đẹp.
“Nếu sau này gặp uất ức gì có thể về tìm bố mẹ. Chúng ta nhất định sẽ làm chủ cho con”.
Bố của Giả Tịnh Nhi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này. Ông là người bênh vực con gái, nếu Dương Nhiễm đó dám để đứa nhỏ này chịu bất kỳ sự ủy khuất nào, nhất định sẽ không tha cho cậu ta.
“Con biết rồi mà, anh ấy không dám bắt nạt con đâu”.
Lần đầu tiên từ khi trở về nhà, Giả Tịnh Nhi có thể tự do nhắc đến Dương Nhiễm như vậy. Chuyện hôn nhân hợp đồng ngoài đám Lạc Miên và Cố Dạ Bạch ra thì bố mẹ cô chẳng hề hay biết, Giả Tịnh Nhi và Dương Nhiễm cũng rất hiểu ý mà tự giác không nhắc đến điều này trước mặt họ.
“Đúng rồi, con có một chuyện muốn nói với hai người”.
Giả Tịnh Nhi nhớ đến điều gì, thấp giọng lên tiếng. Dương Nhiễm gì đó gạt ra sau đầu đi, vẫn là tuơng lai của cô quan trọng hơn.
Giả phu nhân rất tinh tế giảm nhỏ âm lượng của chiếc ti mi đang phát ra âm thanh hỗn tạp, dịu dàng lắng nghe cô gái nhỏ.
“Con muốn trở thành diễn viên”.
Giả Tịnh Nhi suy đi tính lại, vẫn đem tất cả nói với bố mẹ mình. Dù sao hai người họ vẫn luôn nuông chiều cô, nhất định sẽ không phản đối.
Bố mẹ Giả Tịnh Nhi thoáng chốc đều im lặng, dường như đều âm thầm lý giải sự tùy tiện này là do đâu.
“Tại sao con lại muốn dấn thân vào nơi đó? Sẽ không an toàn đâu”.
Nếu Giả Tịnh Nhi muốn kinh doanh hoặc đầu tư gì đó, bố mẹ cô còn có thể bảo vệ cô chu toàn. Nhưng giới giải trí phức tạp, Giả phu nhân sợ đứa nhỏ mình hết lòng che chở sẽ phải chịu tổn thương.
“Con quyết định rồi, muốn theo đuổi đam mê một lần”.
Hai chữ “đam mê” này có chút gượng ép, vì cuộc đời hơn hai mươi năm của nguyên chủ nào có dính dáng đến nghệ thuật kia chứ, nhưng Giả Tịnh Nhi còn gật đầu một cách chắc nịch để thêm phần đáng tin. Cuối cùng, trước ánh mắt long lanh ánh nước của cô, Giả phu nhân mủi lòng.
“Vậy con có dự định gì chưa? Hay để bố con giúp con lấy một vài vai diễn con thích”.
Cách ứng xử chẳng khác nào Lạc Miên khiến Giả Tịnh Nhi đầu đầy vạch đen, người sống trong thế giới thượng lưu đều sẽ dùng tiền để giải quyết mọi thứ hay sao? Cô nén lại cảm giác khó hiểu trong lòng, làm như bình thản đáp lại.
“Con muốn tự dựa vào sức mình trước. Nếu sau đó thất bại, hai người mới nhúng tay vào, được không?”.
Bố của cô bị những lời này làm cho rung động, cuối cùng cô gái nhỏ của bọn họ cũng trưởng thành rồi, biết suy nghĩ cho tương lai rồi. Ông toan gật đầu, nhưng vẫn có chút không an tâm. Dù sao Giả Tịnh Nhi sống trong sự bao bọc của bọn họ bao nhiêu năm, sao có thể nhìn thấu lòng người thật giả ngoài kia?
“Được, nhưng để bố chọn cho con một người trợ lý tốt, không được từ chối”.
Giả Tịnh Nhi biết đây là giới hạn cuối cùng của bố mẹ mình, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Người của bố cô chọn, cô đương nhiên sẽ dễ dàng tin tưởng hơn, vì người ta sẽ không làm hại đến cô.
Sau đó cả ba người bàn luận về dự định sau này của Giả Tịnh Nhi, cô rất hào hứng kể cho họ nghe mình muốn trở thành người như thế nào, kế hoạch phát triển trong giới giải trí ra sao. Bố mẹ của cô đều là người có tư tưởng hiện đại, hết lòng cổ vũ cô, còn nói nếu trong đó tiêu cực quá có thể nhờ bọn họ giúp đỡ.
Giả Tịnh Nhi cảm nhận được hơi ấm gia đình, lặng lẽ cảm thán có một mái ấm thuộc về mình thật tốt. Ít nhất khi cô đi sai đường, cũng chẳng còn sụp đổ đến mức trời đất quay cuồng như trước nữa.
Cô càng thêm chắc chắn về quyết định của mình, tự nhủ nhất định phải trở thành đỉnh lưu trong giới giải trí kia, coi như viết nốt giấc mơ của mình trong cuộc sống thực.