Sau khi Vương Khải Vũ vui vẻ rời đi, Giả Tịnh Nhi chậm chạp đóng cửa, nhìn chiếc túi nhỏ đầy đồ ăn mà cười tủm tỉm. Dù sao đồ ăn cũng là chân ái của cuộc đời, có ai lại không vui vẻ khi được cho đồ ăn ngon kia chứ.
Chỉ là, Giả Tịnh Nhi không biết rằng, phía sau mình có một gương mặt tối sầm lại, ánh mắt nhìn Vương Khải Vũ ít nhiều cũng mang thêm địch ý.
“Tên đó là ai vậy?”.
Giả Tịnh Nhi đang đắm chìm trong niềm vui khi có được gà sốt mật ong, nào có để tâm được nhiều đến vậy, đưa chiếc dĩa cắm cho Dương Nhiễm để mời anh cùng ăn, đồng thời bỏ một miếng gà vào miệng. Vị gà ngòn ngọt hòa cùng sốt mật ong béo ngậy làm cô thỏa mãn híp mắt, suy nghĩ một chút rồi đáp.
“Anh ấy có thể tính là đàn anh của em, là nam chính của bộ phim lần này”.
Cô ngắn gọn giải thích, đột nhiên Dương Nhiễm quan tâm nhiều vậy làm gì?
Lời đáp của Giả Tịnh Nhi làm Dương Nhiễm thở dài một tiếng, còn gọi thân mật “đàn anh” gì chứ, muốn diễn một vở thanh xuân vườn trường hay sao? Thật là chướng mắt. Hai người kết hôn đã lâu, cô ấy còn chưa gọi anh bằng danh xưng ngọt ngào như vậy đâu. Không phải “Dương Nhiễm” thì cũng là “anh”, nào có từng gọi anh bằng một chữ “chồng” cơ chứ.
“Mối quan hệ của em với người đó rất tốt sao?”.
Dương Nhiễm lặng lẽ hỏi lại, chính anh cũng chưa nhận ra, giọng nói của mình đặc biệt khó chịu, lại còn tựa như đang giận dỗi.
“Đúng vậy. Anh ấy tính cách rất tốt, hơn nữa cũng thường xuyên mua đồ ăn ngon cho em”.
Giả Tịnh Nhi nghiêm túc đáp lại, dù sao Vương Khải Vũ hòa đồng lại dễ gần, cô vừa đến đoàn phim thì anh cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cô. Vậy nên chỉ trong vài ngày cô đến thành phố S này, hai người đã nhanh chóng trở nên thân thiết.
Dương Nhiễm nghe được lời đáp này, trong lòng bỗng nhiên nghẹn lại, cảm giác không thoải mái trào dâng khiến anh khó thở. Anh chầm chậm nới lỏng cà vạt, nheo mắt nhìn cô gái nhỏ không tim không phổi bên cạnh.
“Anh không ăn thử gà sốt mật ong sao, hương vị rất ngon đó”.
Giả Tịnh Nhi lắc lắc hộp gà, càng khiến Dương Nhiễm tức giận. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt trong trẻo của cô, gần như gằn lên từng tiếng.
“Sau này em tránh xa anh ta ra”.
Dương Nhiễm chưa thể lý giải hành vi khó hiểu của chính mình, nhưng anh trực tiếp cho rằng vì Giả Tịnh Nhi ngoài mặt vẫn là vợ của anh nên mới có biểu cảm lạ lùng như thế. Đoàn phim có rất nhiều người, chuyện cô cùng người đàn ông khác thân mật truyền ra ngoài cũng chẳng hay ho gì. Đúng, chính là như vậy.
Giả Tịnh Nhi đầu đầy vạch đen, cuộc sống của cô anh quản nhiều thế làm gì chứ? Bây giờ còn muốn cấm cô kết giao bạn bè hay sao?
Thiết lập nhân vật yếu đuối chậm rãi bị Giả Tịnh Nhi phá bỏ, cô đưa mắt nhìn anh, bất giác phản bác lại.
“Tại sao? Em thấy anh ấy rất tốt mà”.
Giả Tịnh Nhi bênh vực Vương Khải Vũ, càng khiến cơn giận của Dương Nhiễm bùng lên. Giọng nói của anh cũng nhuốm vài phần lạnh lùng, nhiều hơn chính là sự khó xử. Vì chính anh cũng chưa biết bản thân thực sự vì điều gì mà muốn ngăn cản cô.
“Tên đó không có ý tốt với em, đừng nên quá thân mật với hắn ta”.
Giả Tịnh Nhi bĩu môi, Dương Nhiễm đúng là đồ hung dữ. Thiết lập trong truyện anh vốn là người tính tình trầm ổn, thường chẳng để tâm đến chuyện của nguyên chủ mà. Tại sao từ lúc cô xuyên đến đây, Dương Nhiễm lại muốn quản nhiều vậy, vòng tay của anh rất rộng sao?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Giả Tịnh Nhi, cuối cùng cô đành chịu thua, đổ tại làn gió buổi tối quá lạnh nên đã thổi bay cả sự ấm áp của Dương Nhiễm rồi. Tuy vô cùng vô lý, nhưng suy đi tính lại vẫn thuyết phục mà, đúng không?
“Em tự biết cách nhìn người mà, anh không cần để tâm đến em”.
Giả Tịnh Nhi hiếm khi lạnh nhạt với Dương Nhiễm, cô bỏ một miếng gà sốt nữa vào miệng rồi đi về phía sô pha ngồi xuống, không thèm để tâm đến anh nữa. Hôm nay cô muốn phản nghịch một lần, sự bá đạo của Dương Nhiễm làm cô càng nhìn càng thấy không vừa mắt rồi.
Thiết lập nhân vật dịu ngoan thì đã sao, Giả Tịnh Nhi cô sẽ từ từ phá bỏ nó thôi.
Giả Tịnh Nhi thản nhiên ngồi trên sô pha ăn uống vui vẻ, nghiêm túc xem nốt bộ phim hôm qua còn đang dang dở. Dương Nhiễm bên này tâm trạng trùng xuống, cũng chẳng muốn đi dùng bữa nữa. Hai người cứ vậy dây dưa trong một căn phòng mà không có bất kỳ một sự gắn kết nào.
Có vài lần Dương Nhiễm muốn lên tiếng để xoa dịu sự im lặng này, nhưng nghĩ đến lúc nãy Giả Tịnh Nhi chống đối mình, hiện giờ cô còn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, lời muốn nói trực tiếp thu lại. Anh bước đến vali của mình, lấy quần áo để đi tắm, dứt khoát bỏ suy nghĩ về cô ra sau đầu.
Giả Tịnh Nhi thấy anh đứng lên cũng chỉ tò mò liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, cô cũng nhã hứng tranh giành với anh. Cô tiếp tục hạ mắt xem phim, tình tiết càng ngày càng cuốn hút, Giả Tịnh Nhi xem một mạch hết tập phim đang chiếu dở.
Giả Tịnh Nhi vươn vai một cái để lấy tinh thần, vừa vặn Dương Nhiễm từ nhà tắm bước ra, trên người còn mang thêm một tầng hơi nước mỏng, mái tóc anh còn ươn ướt, từng giọt nước chảy xuống cần cổ rồi biến mất sau lớp áo phông màu xám nhạt, Giả Tịnh Nhi trong thoáng chốc bị sự quyến rũ này cuốn hút.
“Em đi tắm đi”.
Đây là lời đầu tiên Dương Nhiễm nói với Giả Tịnh Nhi sau khi hai người chiến tranh lạnh, cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi lấy quần áo bước vào nhà tắm, tự hứa với lòng sau này nhất định không ở cùng một căn phòng với Dương Nhiễm nữa.
Dòng nước lành lạnh khiến Giả Tịnh Nhi dần dần thanh tỉnh, hơi nước mờ ảo của nhà tắm làm cô thư giãn hơn, thoải mái đến mức suýt nữa ngủ quên trong nhà tắm.
Cũng may thần trí thức giấc kịp thời, Giả Tịnh Nhi lười biếng lau người rồi mặc quần áo bước ra, Dương Nhiễm dường như đang ngồi trên giường xử lý một vài công việc, cô không muốn làm phiền đến anh, thức thời đi đến sô pha ngồi xuống.
Cô mải mê xem phim nên quên mất khái niệm về thời gian, hiện giờ cầm điện thoại mới biết đã muộn. Cô lướt mạng thêm một lát rồi che miệng ngáp dài, một buổi chiều đi dạo cùng Đình Hân khiến cô có chút mệt mỏi.
Nếu không phải cô ấy có việc gấp ở đoàn phim cần giải quyết, Giả Tịnh Nhi cũng chẳng trở về sớm như vậy. Chưa kể về sớm đã đành, còn bắt gặp Dương Nhiễm, chẳng rõ là trong họa có phúc hay cả hai thứ đều vốn dĩ đều không có.
Giả Tịnh Nhi thở dài, đi đến chiếc tủ nhỏ trong khách sạn lấy ra chăn gối dự phòng, lưu loát chuẩn bị chỗ ngủ trên sô pha cho mình. Dương Nhiễm thấy động tĩnh bên này, đặt máy tính trên tay xuống, khe khẽ nhíu mày.
“Tịnh Nhi, em ngủ trên giường đi, để tôi ngủ sô pha cho”.
Xét cho cùng, anh cũng là đàn ông, sao có thể để cô gái mỏng manh như Giả Tịnh Nhi ngủ ở sô pha được chứ? Rất dễ nhiễm lạnh, hơn nữa sẽ không thoải mái.
Giả Tịnh Nhi lặng lẽ xua tay, trước đây ở đoàn làm phim cô cũng từng vài lần ngủ gật trong phòng trang điểm rồi, cũng chưa yếu đuối đến mức đó.
“Không cần đâu, em ổn mà”.
Cô đương nhiên không mơ mộng mình có thể ngủ chung giường với Dương Nhiễm, cũng không mong điều này xảy ra, nhàn nhã tả người xuống sô pha mềm mại. Nhưng Dương Nhiễm lại trực tiếp bước tới, đặt máy tính của anh lên mặt bàn, dịu dàng kéo tay Giả Tịnh Nhi.
“Ngoan, lên giường ngủ đi, hay em muốn ngủ cùng tôi?”.
Giả Tịnh Nhi trợn tròn mắt, hiển nhiên bị lời nói này dọa sợ, gương mặt cũng lập tức nhuốm một tầng đỏ ửng. Dương Nhiễm hôm nay đã uống nhầm thuốc sao? Bộ dạng lạnh lẽo không nhuốm bụi trần của anh đã đi đâu mất rồi?
Nhưng Dương Nhiễm rất nghiêm túc hỏi cô, còn khẽ nhướng mày, Giả Tịnh Nhi không dám hành xử tùy tiện, rất biết cách ứng xử mà ngoan ngoãn lên giường ngủ. Cô vùi gương mặt nhỏ nhắn mình vào sâu nơi lớp chăn ấm áp, chỉ ló ra một đôi mắt long lanh nhìn phản ứng của Dương Nhiễm, tựa như một chú rùa rụt cổ trong chiếc mai của chính mình.
Cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến, Giả Tịnh Nhi ngáp dài rồi lên tiếng.
“À, cái đó, anh ngủ ngon, tôi ngủ đây”.
Nói xong, cô còn rất thành thật nhắm chặt mắt, tỏ vẻ cái gì cũng không biết, chọc cho Dương Nhiễm bật cười. Anh không đôi co với cô, cũng theo đó ngồi xuống sô pha tiếp tục xử lý tài liệu. Nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng ngượng ngùng khi nãy của Giả Tịnh Nhi rất đáng yêu. Ít nhất đã khiến đuôi mắt của Dương Nhiễm giãn ra, cơn tức giận lúc trước cũng tan biến theo một ý cười.
Anh đặt tay lên trái tim mình, quả thực gần đây anh đã thay đổi rồi. thay đổi vì Giả Tịnh Nhi.