Không biết Đình Hân dùng cách nào mà liên lạc với phía đoàn làm phim, mà Giả Tịnh Nhi lại thành công lấy được vai nữ chính mà thậm chí còn chẳng cần qua một buổi thử vai nào. Hỏi ra mới biết, Đình Hân cho người bên đó xem qua cảnh quay trước đây của Giả Tịnh Nhi ở bộ phim của đạo diễn Lý, họ cảm thấy vô cùng vừa mắt, kết quả bọn họ trực tiếp cho cô vai chính lần này.
Giả Tịnh Nhi bớt việc thì cực kỳ vui vẻ, hôm sau trực tiếp hẹn Lạc Miên ra ngoài để thư giãn một phen. Guồng quay gấp gáp của cuộc sống đã sắp trở lại rồi, cô muốn tận hưởng thật tốt những tháng ngày tự tại cuối cùng.
“Tiểu Tịnh Nhi, tớ muốn uống trà sữa”.
Lướt qua một cửa hàng trà sữa với mùi trà thơm ngát, Lạc Miên ánh mắt sáng ngời kéo tay Giả Tịnh Nhi bước vào. Hai người gọi cùng một loại trà sữa khoai môn mới ra của cửa tiệm, lớp kem trắng được vẽ thành hình trái tim đẹp mắt khiến Lạc Miên thích thú, vui vẻ chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội.
“Cậu mau uống đi, đá tan hết rồi kìa”.
Giả Tịnh Nhi nhìn người đang đắm chìm vào màn hình điện thoại kia, lên tiếng nhắc nhở, dắt theo Lạc Miên rời khỏi cửa hàng. Hai người đi thêm vài bước, bắt gặp một bóng dáng cao gầy xuất hiện, một tầng khí lạnh ập đến khiến bọn họ bất giác nhìn lên.
Vừa mới nhận ra người ở phía đối diện là ai, gương mặt của Lạc Miên cũng nhanh chóng trầm xuống, lưu loát bỏ điện thoại vào trong túi xách, muốn rời khỏi sự hỗn độn này.
“Lạc Miên, gần đây em sống có tốt không?”.
Lời thoại chẳng khác nào với câu nói của gã đàn ông tệ bạc trong những bộ phim truyền hình, và Trương Thần cũng chính xác là một người đàn ông tồi tệ. Lạc Miên bị anh ta nắm lấy tay, sắc mặt càng lúc càng trở nên mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh.
“Rất tốt, cho đến khi tôi gặp anh”.
Trương Thần không ai khác chính là người yêu cũ của Lạc Miên. Trước đây tình cảm của bọn họ vô cùng tốt, đến mức bạn bè của cả hai đều đinh ninh bọn họ chắc chắn sẽ đi đến hôn nhân, và cả Giả Tịnh Nhi cũng từng cho rằng như vậy.
Chỉ tiếc rằng, ý trời luôn phụ lòng người, Trương Thần vừa mới học xong Đại học đã vội vã ra nước ngoài học thạc sĩ, không nói hai lời liền buông lời chia tay với Lạc Miên, nói cái gì mà khoảng cách làm nhạt mờ tình cảm, rồi không muốn làm lỡ dở thời gian của cô. Lạc Miên vô cùng sụp đổ, những ngày sau đó liên tục tìm đến Giả Tịnh Nhi khóc lóc vì tên đàn ông kia.
Mãi mới có thể nguôi ngoai, cuối cùng hắn ta lại một lần nữa xuất hiện, còn bày ra vẻ mặt thâm tình như nước kia, khiến người ngoài như Giả Tịnh Nhi cũng cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, đột nhiên rất muốn nôn ra.
“Lạc Miên, em đừng lạnh nhạt với anh như vậy mà. Giữa chúng ta, thực sự không còn gì sao?”.
Đây là lần đầu tiên Trương Thần nói chuyện với Lạc Miên sau lần chia tay ngày đó, sự chán ghét nơi từng cử chỉ của cô làm anh vô cùng đau lòng, vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Chỉ thấy Lạc Miên cười một tiếng trào phúng, giọng nói lạnh lẽo tựa như băng giá.
“Anh còn muốn chúng ta còn cái gì chứ? Muốn tôi cùng anh ôn lại câu chuyện ngày xưa, anh đá tôi như thế nào à?”.
Lạc Miên quật cường chất vấn, bàn tay bất giác nắm chặt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Giả Tịnh Nhi dịu dàng xoa lưng cho cô, nhẹ nhàng trấn an Lạc Miên, cô rất hiểu tâm trạng của cậu ấy bây giờ. Nhất định khi đó cậu ấy rất muốn gặp Trương Thần để nói chuyện, cũng rất muốn cùng anh làm sáng tỏ tất cả.
Nhưng hiện giờ, thì đã quá muộn để tiếp tục rồi.
“Lạc Miên, em hiểu mà, khi đó anh không có sự nghiệp, không có tương lai. Anh muốn ra nước ngoài du học để có thể đảm bảo hạnh phúc cho em, xứng đáng đứng bên cạnh anh”.
Vẻ mặt chân thành của Trương Thần khiến Lạc Miên suýt chút nữa đã tin là thật, nhưng hiện thực không ngừng nói với anh rằng, cũng chính anh ta là người đã nhẫn tâm nói lời chia tay trước, rồi không giải thích mà biến mất chẳng còn chút dấu vết nào.
Chóp mũi chua xót, khóe mắt cũng ửng hổng, giọng nói của Lạc Miên cũng trở nên khàn khàn.
“Trong dự định của anh vốn dĩ chẳng có tôi, tôi cũng không trách anh. Vậy nên, phiền anh tránh xa tôi ra”.
Lôi lôi kéo kéo ở chốn đông người chẳng phải chuyện gì tốt, Lạc Miên nhíu chặt mày muốn thoát khỏi cánh tay của Trương Thần, nhưng anh càng thêm nắm chặt tay cô, làm cô đau nhức. Lạc Miên ném cho anh một ánh nhìn sắc lạnh, Trương Thần vẫn như cũ níu mãi không buông.
“Lạc Miên, anh hối hận rồi, em cho anh một cơ hội được không? Khi đó là do anh nông nổi, đã đánh mất em, anh không muốn lặp lại sai lầm này thêm nữa”.
Sự giả dối này khiến Giả Tịnh Nhi bên cạnh cũng phải cảm khái, cũng thật đủ “ăn năn”. Nếu chưa từng đọc qua những loại kịch bản “cẩu huyết” như thế này, chỉ sợ rằng cô đã sớm tin tình tiết này là thật. Cô một mạch muốn giúp Lạc Miên rời khỏi Trương Thần, nhưng lực tay của anh ta quá lớn, ba người dây dưa ở một chỗ khiến cảnh tượng càng thêm lộn xộn.
Đúng lúc Giả Tịnh Nhi đang rối rắm không biết thế nào, thì lại vừa vặn có một người nữa tiến đến mớ hỗn độn này, giải thoát cho cô và Lạc Miên.
“Không nghe cô ấy nói sao, phiền anh tránh xa bọn họ một chút”.
Thanh âm trầm thấp lại từ tính của đàn ông truyền đến từ đỉnh đầu, đúng như dự đoán của Giả Tịnh Nhi, là Vương Khải Vũ. Anh trừng mắt nhìn Vương Thần đe dọa, người kia cuối cùng cũng bị sự lạnh nhạt của anh làm cho phải nhượng bộ, níu kéo thêm Lạc Miên vài lời rồi mới không cam lòng rời đi.
Lạc Miên thở phào nhẹ nhõm, không hề cảm thấy đau lòng như trước nữa, chỉ thấy bình thản như vừa mới trải qua một kiếp nạn. Cô vốn nghĩ nếu lần nữa gặp được Trương Thần, trái tim cô sẽ đập loạn, sẽ ngượng ngùng chẳng dám nhìn anh, cũng chẳng thể ngăn lại xao động của chính mình.
Chỉ là mọi thứ ập đến rồi mới biết, có những thứ, vốn không hề quan trọng đến vậy. Có những người, rời đi cũng chính là hoàn toàn cắt đứt tất cả, sau này không thể một lần lại chung đường.
“Lạc Miên, cậu có ổn không?”.
Gia Tịnh Nhi trộm nhìn sắc mặt của Lạc Miên, trong lòng âm thầm mắng chửi Trương Thần thêm một nghìn lần. Lạc Miên khẽ cười, lắc đầu tỏ ý không sao, lúc này mới ngước mắt nhìn Vương Khải Vũ.
“Chuyện vừa rồi thật cảm ơn anh”.
Vương Khải Vũ xua tay tỏ vẻ không cần bận tâm, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp như gió xuân mà xoa đầu Giả Tịnh Nhi bên cạnh, thấp giọng giới thiệu.
“Không có gì, tôi có quen với Tịnh Nhi, chỉ là thuận tiện giúp đỡ mà thôi, không cần xa cách như vậy”.
Lạc Miên nghe được điều này, gật mạnh đầu rồi im lặng. Giả Tịnh Nhi biết tâm trạng của Lạc Miên không được tốt, linh hoạt trò chuyện cũng Vương Khải Vũ.
“À đúng rồi, sao anh lại đến thành phố A này vậy?”.
Vương Khải Vũ lấy lại tinh thần, thoải mái trả lời, ánh mắt nhìn Giả Tịnh Nhi cũng nhuốm thêm vài phần dịu dàng.
“Anh đến tìm em”.
Giả Tịnh Nhi huých nhẹ vai anh một cái, bĩu môi nói.
“Đừng hòng lừa em, anh đến đây quay phim sao?”.
Vương Khải Vũ bật cười, không tiếp tục trêu đùa nữa, kể cho Giả Tịnh Nhi nghe về dự án phim gần đây của mình. Anh đến đây sớm một ngày để quen với nhịp sống của thành phố A, chuẩn bị cho ngày mai sẽ bắt đầu khởi quay.
Hai người nói chuyện qua lại thêm vài câu, Giả Tịnh Nhi muốn cuốn theo Lạc Miên vào cuộc trò chuyện, cuối cùng quyết định cả ba sẽ cùng nhau đi ăn trưa. Vừa để cảm ơn Vương Khải Vũ vì việc vừa nãy, tiện để Lạc Miên và anh ấy làm quen với nhau, đúng là một công đôi việc.
Giả Tịnh Nhi càng nghĩ càng thấy đúng, bước chân cũng bất giác nhanh hơn, giục hai người bước vào một nhà hàng có biển hiệu màu nâu nhạt bên cạnh trung tâm thương mại vừa rồi.