Chương 40: Thoái lui

1334 Words
Quả thực Giả Tịnh Nhi là người nói làm liền làm, buổi tối hôm đó liền một mạch gọi điện cho Đình Hân về chuyện vai diễn mới. Cô bé dường như rất ngạc nhiên, vì ngày hôm qua Giả Tịnh Nhi còn kiên quyết nói muốn thư giãn một thời gian, hôm nay đã vội vã đổi ý.  “Em đã gửi cho chị một vài bản thảo gần đây rồi, chị hứng thú với vai diễn nào, để em giúp chị liên hệ với đoàn làm phim”.  Đình Hân sau một hồi ngơ ngác cũng đã lấy lại tinh thần, bàn tay lướt lại những dòng tin nhắn ngày hôm trước. Nói là liên hệ, nhưng thực chất cũng chỉ là đàm phán cho một buổi thử vai mà thôi.  Nói một cách thật lòng, Giả Tịnh Nhi là người mới, không có chút tiếng tăm nào, bộ phim của đạo diễn Lý cũng chính là vai diễn đầu tay của cô. Không dựa vào chống lưng, bộ phim kia lại chưa được phát sóng, Giả Tịnh Nhi chỉ có thể dựa vào sức mình để có được vai diễn tiếp theo. Hơn nữa, dù có đi thử vai cũng chưa chắc đã thành công có được.  Đạo lý này, đương nhiên Giả Tịnh Nhi hiểu rất rõ. Cô tìm một kịch bản được cho là tạm ổn rồi chuyển tiếp về phía Đình Hân. Tuy rất muốn lần này lại được hợp tác với đạo diễn Lý, nhưng ông đang nghỉ ngơi sau quãng thời gian lao lực vừa rồi, Giả Tịnh Nhi lại không thể tiếp tục chờ đợi. Đành hẹn đạo diễn Lý ở dự án lần sau vậy.  “Kịch bản “Tình yêu chậm trễ” đó được đấy, em giúp chị liên lạc với bên đó được không?”.  Giả Tịnh Nhi nhẹ giọng hỏi, nhàn nhã thả mình xuống chiếc giường ấm áp, nheo mắt đầy thỏa mãn. Đình Hân ở đầu dây bên kia rất nhanh đã có phản hồi, hào hứng đáp ứng.  “Được, vậy em sẽ nhờ bên đó sắp xếp cho chị một buổi thử vai sớm nhất”.  Hai người nói chuyện thêm vài câu, Đình Hân dường như vẫn để tâm đến chuyện ở trường quay ngày trước, khẽ đảo mắt rồi mới dám lên tiếng.  “Chị Tịnh Nhi, không phải em muốn nhiều chuyện, nhưng mà dù sao quan hệ của chị với Dương thiếu cũng vô cùng tốt mà. Nếu lần này anh ấy giúp chị lên tiếng, vai chính lần này không chừng sẽ dễ dàng giành được”. Đình Hân không phải muốn xúi giục Giả Tịnh Nhi đi theo con đường “quy tắc ngầm” này, chỉ là cô bé đã nhìn thấu được sự khắc nghiệt của cái gọi là “giới giải trí”, nên muốn vận dụng mối quan hệ của Giả Tịnh Nhi để giúp chị ấy có thể nhàn hạ hơn. Có được một lời nói của Dương thiếu, sau này ít nhất sẽ không có ai dám động đến chị ấy nữa.  “Chắc là không ổn đâu, vì khi bước vào con đường này, chị đã tuyên bố với anh ấy sẽ tự đi lên bằng sức mình rồi. Hiện giờ quay đầu sẽ vô cùng mất mặt”.  Giả Tịnh Nhi bịa ra một lý do, bàn tay nắm chặt tỏ vẻ bình thản. Cô còn tiện đà kể ra một câu chuyện có thể tính là “lâm ly bi đát” của cuộc đời mình, bị gia đình phản đối ra sao, bị người “anh họ” Dương Nhiễm kia khuyên nhủ như thế nào, nhưng vẫn một mực theo đuổi giấc mơ của mình.  Nói đến đây, chính Giả Tịnh Nhi cũng phải cảm thán tài năng trợn mắt nói bừa của mình đã lên một trình độ mới rồi.  Cũng may Đình Hân là một cô gái đơn giản, mau chóng tin theo, còn dặn dò cô không nên quá căng thẳng với người nhà. Giả Tịnh Nhi liên tục đồng tình, thỉnh thoảng còn cảm khái vài câu, cuối cùng câu chuyện kia cũng đã trôi vào quên lãng.  Giả Tịnh Nhi cúp máy, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, vậy là cuộc sống hưởng thụ của một phú bà cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Chuỗi ngày “làm công ăn lương” về sau, sẽ chẳng còn vô lo vô nghĩ như bây giờ được nữa rồi. “Phú bà” cũng bị cuộc sống bận rộn làm cho xoay vòng mà thôi.  Cô nghỉ ngơi thêm một lát liền đứng dậy toan tắt đèn đi ngủ, nào ngờ lại nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ở phía ngoài. Mang đầy nghi hoặc bước đến mở cửa, dáng người cao lớn của Dương Nhiễm cũng vừa vặn làm Giả Tịnh Nhi hít sâu một hơi.  Trên tay anh cầm một chiếc ly sứ màu xanh, mười phần ân cần mà đưa đến trước mặt Giả Tịnh Nhi trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô nhìn làn khói trắng tản ra trong không khí, nhìn đến ngây người.  “Em thích uống sữa đậu nành nhưng ban đêm uống thứ này không tốt, tôi có pha một ít sữa bò cho em, vẫn còn ấm”.  Lý trí và tình cảm đan xen khiến Giả Tịnh Nhi rất muốn ngay lập tức sập cửa. Đưa nước thì đưa nước, có cần phải ăn diện đến mức đó không? Dương Nhiễm mặc một bộ vest có đường may cẩn thận, tóc còn cơ hồ được vuốt keo, khiến Giả Tịnh Nhi nảy sinh nghi hoặc rằng anh vừa mới từ công ty trở về.  Giả Tịnh Nhi cố gắng kiềm lại sự ngơ ngác của mình, trước ánh nhìn gắt gao của Dương Nhiễm vẫn nhẹ nhàng nhận lấy, từng chút một uống cạn ly sữa. Vị ấm áp lan tràn trong khoang miệng, sự ngọt ngào tràn ra cả cõi lòng, Giả Tịnh Nhi bất giác suy nghĩ xa vời.  “Cảm ơn anh”.  Giả Tịnh Nhi không thể lý giải được hành động khác thường này của Dương Nhiễm, nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể nén xuống mối bận tâm của mình mà đáp lại. Dương Nhiễm tự nhiên nhận lấy chiếc ly rỗng, bàn tay như có như không xẹt qua bàn tay cô, như mang theo điện làm Giả Tịnh Nhi giật mình. “Em ngủ sớm đi, ngủ ngon”. Dương Nhiễm hôm nay rất hài lòng với biểu hiện của mình, mang bộ dạng tốt đẹp nhất của bản thân đi gặp cô, còn cho cô thấy sự chăm sóc của anh nữa. Dương Nhiễm trước khi nói lời tạm biệt còn không quên nở một nụ cười phong tình, bàn tay chầm chậm xoa đầu Giả Tịnh Nhi, khung cảnh muốn có bao nhiêu phần ái muội liền có bấy nhiêu.  “Anh cũng ngủ ngon”. Giả Tịnh Nhi càng chắc chắn hơn với suy luận đầu Dương Nhiễm đã bị cửa kẹp hỏng của mình, vì trước đây anh sẽ không bao giờ làm ra mấy hành động nuông chiều cô như thế này. Hơn nữa, nụ cười vương trên gương mặt cao lãnh của người kia, thật chẳng phù hợp chút nào.  Nếu không muốn nói là Giả Tịnh Nhi đã bị dọa sợ. Bộ mặt băng sơn không đổi đột nhiên lại hóa dịu dàng, dù là ai cũng chẳng kịp thích nghi.  Chỉ là, suy nghĩ này của Giả Tịnh Nhi bị cô lặng lẽ giữ trong lòng, còn Dương Nhiễm nhìn theo cô cho đến khi cánh cửa khép lại rồi mới thỏa mãn trở về phòng. Trên đường đi anh còn bất giác suy nghĩ, anh thể hiện như thế này đã đủ rõ ràng hay chưa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD