Chương 50: Đợi em đến đêm tàn

1412 Words
Dương Nhiễm ngáp dài bước xuống lầu, toan gọi dì Trương một tiếng, lại ngoài dự kiến nghe được thanh âm mềm nhẹ từ Giả Tịnh Nhi, thấy dáng hình quen thuộc của cô đặt vào tầm mắt. “Chào buổi sáng”.  Dương Nhiễm trong giây lát liền đờ đẫn, não bộ không kịp phản ứng mà đứng lặng tại chỗ, thẳng đến khi Giả Tịnh Nhi đặt khay bánh trên tay lên mặt bàn, phát ra một tiếng cạch thanh thúy, anh mới chậm chạp bừng tỉnh, tự vỗ lên má mình. Hóa ra không phải là mơ, cũng không phải do anh tưởng tượng mà thành. “Em đang làm gì vậy?”.  Dương Nhiễm nhìn bánh quy xếp ngổn ngang trên mặt bàn, nóng hổi như vừa mới ra lò, trong ánh mắt không giấu nổi ngỡ ngàng. Dù gì Giả Tịnh Nhi bình thường sẽ không rời giường sớm như vậy, chưa kể, cô cũng không có thói quen mới sáng sớm đã vào bếp.  Ít nhất là trong trí nhớ của anh, Giả Tịnh Nhi là một chú sâu lười chính hiệu, mỗi sáng dì Trương đều phải lên phòng để gọi cô dậy ăn sáng.  “À, em có nướng một ít bánh quy, lát nữa đem đến một ít cho Đình Hân, Lạc Miên, còn có Cố Dạ Bạch và đàn anh Khải Vũ nữa”.  Một loạt cái tên quen thuộc được kể đến, Dương Nhiễm gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng khi nghe được hai chữ “Khải Vũ” kia, còn đính kèm thêm biệt hiệu thân thiết là "đàn anh", hai mắt anh lặng lẽ híp lại. Thần sắc khôi phục dáng vẻ lạnh lùng với tốc độ có thể chứng kiến bằng mắt thường, Dương Nhiễm hừ mũi, giọng điệu cũng nhuốm một tầng ganh tỵ. “Cũng không cần thiết phải dậy sớm như vậy, em có thể nhờ dì Trương giúp đỡ mà”.  Dương Nhiễm nghiêm túc giúp Giả Tịnh Nhi xếp bánh vào những chiếc túi nhỏ, môi mỏng mím chặt, ảo não mở lời.  Chưa kể, nấu đồ ăn tặng cho người khác, anh sẽ không vừa lòng. Nhưng Dương Nhiễm biết bản thân đã quản quá nhiều, cuối cùng lời này vẫn quyết định giữ trong lòng không nói ra, chỉ chăm chú di dời sự chú ý của Giả Tịnh Nhi.  “Tôi có thể ăn nó không?”.  Dương Nhiễm bình thường không có hứng thú với đồ ngọt, nhưng những chiếc bánh quy nhiều màu sắc này đặc biệt chói mắt, khiến anh ôm quyết tâm nhất định phải đem bánh bỏ vào bụng. Tốt nhất là một mình Dương Nhiễm anh ăn hết chỗ bánh này, để Giả Tịnh Nhi không còn đủ bánh quy để tặng cho tên Vương Khải Vũ kia nữa.  Chỉ đợi Giả Tịnh Nhi đồng ý, Dương Nhiễm đã mặt không đổi sắc bỏ vào miệng, chưa nếm ra hương vị gì đã vội vã nuốt xuống.  “Em nướng bánh quy vị vani à, ăn rất ngon”.  Giả Tịnh Nhi cứng đờ xoay người, nhìn vẻ mặt có chút miễn cưỡng cùng biểu cảm chẳng mấy chân thành của Dương Nhiễm, mất một hồi lâu mới có thể tìm lại lý trí của mình.  Hóa ra Dương Nhiễm còn có cách thức khen ngợi “kỳ quái” nhường này. Cô cũng chưa bắt anh khen ngợi, anh đã vội vã thể hiện sự yêu thích làm gì kia chứ. “Ờm, hôm nay em nướng bánh vị caramel”.  Dương Nhiễm biết mình thất thố, chỉ lặng lẽ ừm một tiếng đáp ứng, bàn tay bất giác đan chặt vào nhau. Có trời mới biết lúc này anh đang hối hận về lời nói ngu ngốc của mình đến mức nào. “Hôm nay là sinh nhật em, chúng ta…”.  Dương Nhiễm còn chưa kịp nói hết, tiếng chuông điện thoại của Giả Tịnh Nhi đã đột ngột vang lên. Anh ngơ ngác nhìn cô vội vã với lấy điện thoại trong túi áo, bỏ lại lời nói đang dở dang cùng tâm trạng lên xuống thất thường của mình.  “Chị đây, có chuyện gì vậy?”.  Giả Tịnh Nhi hướng mắt về phía Dương Nhiễm làm động tác im lặng rồi bình thản lên tiếng, đầu dây bên kia cũng rất vừa vặn mở lời. Là Đình Hân gọi đến, cô bé nói đang ở trung tâm thương mại chọn quà cho cô thì thấy một chiếc váy rất đẹp, muốn cô đến mặc thử. Giả Tịnh Nhi vốn định từ chối món quà đắt giá này, nhưng Đình Hân một mực nài nỉ cô đến, còn thuyết phục bằng đủ loại ngôn từ hoa mỹ. Cuối cùng, thẳng đến khi cảm thấy tai mình cũng đã trở nên lùng bùng, Giả Tịnh Nhi mới cam chịu gật đầu.  “Được rồi bà cô nhỏ, đợi một chút, chị sẽ đến ngay”.  Giả Tịnh Nhi ngắt máy mà bất giác thở dài, quả thực để ép buộc một Giả Tịnh Nhi chỉ cần một cô gái nhỏ Đình Hân là đủ. Lúc này cô mới nhìn đến Dương Nhiễm với biểu cảm rối rắm ở đối diện, lặng lẽ kéo tay anh.  “Đúng rồi, ban nãy anh định nói gì vậy?”.  Dương Nhiễm vốn dĩ muốn tạo ra một thế giới của riêng hai người, dành cả ngày ở bên cô làm những việc ngọt ngào mà các cặp đôi thường làm. Nhưng cảm xúc bị ngắt quãng, lại thêm Giả Tịnh Nhi đang gấp gáp muốn đi, cuối cùng lời muốn nói đều trực tiếp nuốt xuống trong một cái gật đầu.  Bỏ đi, sẽ nói với Giả Tịnh Nhi khi cô ấy trở về vậy.  “Không sao đâu, nếu em bận thì cứ đi trước đi”.  Giả Tịnh Nhi nhún vai gật đầu, động tác thuần thục xếp bánh vào túi, còn chu đáo đặt vào một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận, vẫy vẫy tay với Dương Nhiễm rồi nhảy chân sáo rời đi.  “Được, vậy em đi trước, hẹn gặp lại anh sau”. Dương Nhiễm khó xử nhìn dáng hình của cô gái nhỏ khuất dần sau cánh cửa gỗ quen thuộc, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng Giả Tịnh Nhi đã rời đi tự bao giờ. Dương Nhiễm lặng lẽ thu dọn vụn bánh còn vương lại trên mặt bàn, cảm xúc cũng theo từng cử chỉ mà trùng xuống.  Dòng hoài niệm từ rất lâu về trước theo nỗi buồn tràn về trong tâm trí, nụ cười của cô gái nhỏ ngày hôm ấy trong trẻo hơn bây giờ, và cũng đong đầy yêu thương hơn lúc này.  “Dương Nhiễm, hôm nay là sinh nhật em, anh có thể cùng em ra ngoài ăn cơm được không?”.  Giả Tịnh Nhi khi đó vẫn vô cùng đơn thuần, chỉ dám dè dặt ngồi xuống bên cạnh Dương Nhiễm, chống cằm nhìn anh mà lắp bắp mở lời. Mà Dương Nhiễm của những ngày đó thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần, trực tiếp lạnh giọng từ chối.  “Để hôm khác đi, tôi vẫn còn một vài văn kiện cần phê duyệt. Cuối tuần tôi đưa em ra ngoài ăn”.  Mà “cuối tuần” của Dương Nhiễm, hiển nhiên chưa từng đến bao giờ. Giả Tịnh Nhi tiu nghỉu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dịu ngoan đứng dậy mà chẳng hề phản bác, cũng không trách móc. Cô im lặng rời đi như cách cô bước đến, mang theo cả sự nhiệt thành của thuở ban đầu, từng chút từng chút một bị sự vô tâm của Dương Nhiễm làm cho vụn vỡ.  Dòng ký ức bám bụi trong trái tim bừng sáng vào giờ phút này, khiến Dương Nhiễm trở nên bàng hoàng, động tác tay cũng ngưng đọng, mờ mịt nhìn khoảng không tĩnh lặng xung quanh mình. Có lẽ trước đây khi bị anh từ chối, Giả Tịnh Nhi cũng từng đau buồn như vậy.   Cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình này, đến cùng Dương Nhiễm anh cũng được trải nghiệm rồi. Trước đây có lẽ Giả Tịnh Nhi cũng chẳng dễ dàng gì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD