Giả Tịnh Nhi thuận lý thành chương mà để Vương Khải Vũ đưa về, trên đường như chú chim nhỏ kể cho anh nghe về dự án phim sắp tới của cô. Là vai chính đầu tiên cô nhận được từ lúc đến thế giới này, vậy nên Giả Tịnh Nhi đối với dự án vô cùng trông đợi.
Vương Khải Vũ cũng tính là người bạn đầu tiên mà cô kết giao, Giả Tịnh Nhi rất thoải mái trò chuyện cùng anh.
“Em đến S thành cũng là lúc anh đến thành phố A quay phim, cũng thật không có duyên chút nào”.
Vương Khải Vũ buông một lời đầy ẩn ý, nhưng Giả Tịnh Nhi lại không nghĩ nhiều mà gật gật đầu, tiếp tục chuyển sang cảm khái A thành thời tiết tốt đẹp thế nào, anh không cần phải cảm thấy tiếc nuối. Thậm chí cô còn an ủi anh, nếu có lần sau đến thành phố A, cô nhất định sẽ đưa anh đi thăm thú quanh nơi này.
Chỉ là, người nói cố tình, người nghe vô ý, Vương Khải Vũ lặng lẽ thu lại tâm tình hỗn độn của chính mình nơi một nét cười.
Chẳng mấy chốc đã đến gần nhà của Giả Tịnh Nhi, cô lo lắng Vương Khải Vũ sẽ phát giác ra điều gì đó, liền nói với anh dừng xe ở cửa hàng tiện lợi gần đó rồi chủ động bước xuống. Lấy lý do vẫn còn cần mua một ít đồ ăn vặt, Giả Tịnh Nhi buông lời tạm biệt với anh, lòng thầm nghĩ cách làm này sẽ an toàn hơn.
Dù sao chuyện cô ở chung một nhà với Dương Nhiễm, càng ít người biết đến càng tốt.
“Được, vậy tạm biệt Tịnh Nhi”.
Dương Nhiễm luyến tiếc vẫy tay rồi lái xe rời khỏi, Giả Tịnh Nhi nhìn xe anh đi khuất rồi mới thở dài một hơi, bước vào cửa tiệm mua một vài món ăn vặt cô thường hay ăn. Mang tâm trạng vui vẻ xách túi đồ về nhà, trời cũng đã tạnh mưa từ lâu, mây trắng trong vắt vờn qua ánh mắt làm tâm trạng của Giả Tịnh Nhi cũng theo đó mà tốt lên.
Sau cơn mưa trời lại sáng, nếu may mắn còn có thể thấy được cầu vồng.
Giả Tịnh Nhi đi dạo một lát rồi mở cửa bước vào nhà, theo quán tính xỏ đôi dép bông màu hồng nhạt, miệng ngân nga vài lời hát dịu dàng. Nụ cười như có như không treo trên khóe môi vì gương mặt lạnh lùng của Dương Nhiễm khi bước xuống từ cầu thang làm cho tắt ngúm.
“Em vừa đi đâu về?”.
Mời lời hỏi tựa như chất vấn, lồng ngực Dương Nhiễm phập phồng, Giả Tịnh Nhi đột nhiên cảm thấy xung quanh như có thêm một tầng áp bức. Cô ngơ ngác nghĩ đến những việc làm gần đây của mình, cũng chưa từng chọc giận đến Dương Nhiễm mà, hà tất gì anh trừng mắt với cô? Hôm qua thái độ của anh vẫn còn tốt mà?
“Em ra ngoài gặp Lạc Miên, cùng cậu ấy đi dạo trung tâm thương mại”.
Giả Tịnh Nhi cúi đầu, thành thật đáp lại. Trước đây anh đâu có muốn kiểm soát cô như vậy, sao hôm nay lại quan tâm cô đi đâu làm gì?
Giả Tịnh Nhi tự cho mình thông minh khi bỏ qua nghi vấn mà mặt không đổi sắc trả lời, ai ngờ sắc mặt Dương Nhiễm càng lúc càng xấu, anh nhin thẳng vào mắt cô như muốn thấu được tâm tư của cô lúc này. Cuối cùng trước sự ngơ ngác của Giả Tịnh Nhi, anh hỏi một câu không đầu, cũng chẳng đuôi.
“Chỉ vậy thôi?”.
Ngữ khí chất vấn làm Giả Tịnh Nhi trở nên mất kiên nhẫn, không hiểu lý do vì sao Dương Nhiễm lại nặng lời với mình. Cô thản nhiên đặt túi đồ ăn xuống sô pha, cùng anh mắt lớn từng mắt nhỏ, lặng lẽ hỏi lại.
“Chỉ có vậy, anh muốn hỏi điều gì?”.
Giả Tịnh Nhi cảm thấy có lẽ ở nhà nhiều khiến tính tình Dương Nhiễm trở nên thất thường, muốn dùng sự nhượng bộ của mình để xoa dịu anh, nén lại sự khó hiểu trong lòng. Nhưng Dương Nhiễm sắc mặt vẫn không hòa hoãn hơn, trái lại càng thêm âm trầm.
Anh không nói gì nữa, dứt khoát xoay người đi lên lầu, để lại cho Giả Tịnh Nhi một ánh mắt tự biết cư xử. Sau đó, cô nghe được tiếng sập cửa nặng nề truyền đến, chứng tỏ tâm trạng vô cùng xấu của chủ nhân nó, đột nhiên ngơ ngác nhìn quanh.
Rốt cuộc là ai đã chọc giận đến Dương Nhiễm rồi, để Giả Tịnh Nhi cô một lần nữa sắm vai cái thớt đáng thương?
Nghĩ ngợi hồi lâu vẫn chưa ra lý do. Giả Tịnh Nhi quyết định bỏ mọi thứ ra sau đầu, nhún vai bước lên lầu. Dì Trương dường như cũng bất ngờ với tình huống này, tưởng rằng hai người cãi nhau, nhưng Giả Tịnh Nhi lại chỉ lắc đầu trấn an dì, rồi nở nụ cười dịu dàng.
“Không sao đâu dì, chắc tại công việc của anh ấy áp lực quá”.
Giả Tịnh Nhi nói xong còn gật nhẹ đầu để tự thuyết phục chính mình, gượng gạo bước đi. Ai mà biết được tính khí thiếu gia của Dương Nhiễm sẽ nổi lên lúc nào kia chứ, cô là đối tượng trút giận, chỉ có thể âm thầm chịu đựng mà thôi.
Giả Tịnh Nhi mệt mỏi vào phòng, tiện tay mở một bộ phim truyền hình đang xem dở gần đây, say sưa đến nỗi quên cả thời gian. Nắng chiều dần buông rồi lại lụi tàn, ánh mặt trời le lói ngoài khung cửa cũng từ từ chìm xuống, Giả Tịnh Nhi xoay một vòng để theo dõi tình tiết của bộ phim. Mãi đến khi bụng đã bắt đầu biểu tình, cô mới nhìn đến chiếc đồng hồ treo ở góc phòng, thời gian quả thực đã muộn.
Cô lười biếng ngồi dậy xoa cái eo đau nhức của mình, xỏ dép xuống lầu. Khi đi qua phòng của Dương Nhiễm, cô muốn gõ cửa nhắc nhở anh về bữa tối, nhưng nhớ đến ánh mắt sắc lạnh ban chiều, ý định đó nhanh chóng bị dập tắt.
“Dì Trương, con đói rồi, đã có đồ ăn chưa ạ?”.
Giả Tịnh Nhi vừa bước đến chân cầu thang đã hào hứng cất tiếng, cái đầu nhỏ ló vào trong phòng bếp. Khi xác định Dương Nhiễm đang ngồi ăn tối trên bàn, biểu cảm trên gương mặt của cô đông cứng, tay cũng rối bời không biết đặt ở đâu.
“Con dậy rồi sao, ngồi xuống đó đi, dì lấy cơm cho con”.
Dì Trương không phát giác ra biểu hiện lạ lẫm này, vẫn như cũ lấy đồ ăn tối đặt ở trước mặt Giả Tịnh Nhi. Cô cũng đã rón rén ngồi xuống phía đối diện nhìn Dương Nhiễm, muốn bắt chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ thờ ơ của anh lại quyết định im lặng. Chưa bao giờ rơi vào trường hợp khó xử thế này, Giả Tịnh Nhi nhắm mắt để buông lời làm hòa, kết cục Dương Nhiễm lại vừa vặn đứng lên rời khỏi.
“Em…”.
“Con ăn no rồi, lát nữa dì Trương dọn dẹp giúp con”.
Dương Nhiễm hoàn toàn coi Giả Tịnh Nhi thành không khí, kéo ghế đứng dậy, chỉ để lại cho cô một bóng lưng cùng một lời chưa thể nói ra. Giả Tịnh Nhi nhìn theo, tức giận chọc chọc miếng thịt trong bát.
Cô đã hạ mình muốn xuống nước rồi, anh lại còn cắt ngang lời cô, điều này làm sức chịu đựng của Giả Tịnh Nhi lên đến cực hạn. Giận dỗi thì giận dỗi, nhưng cũng cần cho cô một lý do chứ?
Cô nhai vụn miếng cơm trong miệng mình, tưởng tượng đó là Dương Nhiễm mà cắn xuống thật mạnh. Dì Trương đặt một ly nước ép dâu xuống trước mặt cô, vỗ vai an ủi.
“Tiểu Nhiễm từ trước đến nay đều không giận ai quá lâu đâu, còn chỉ cần dịu dàng một chút là đứa nhỏ sẽ mềm lòng ngay thôi”.
Giả Tịnh Nhi đầu đầy vạch đen, để cho dì Trương một ánh nhìn cảm kích rồi liên tục gật đầu. Chỉ là trong lòng đã sớm vứt suy nghĩ dỗ dành đó đi thật xa, giận dỗi thì giận dỗi, cô cũng đâu phải bạn gái của Dương Nhiễm, để tâm điều này làm gì chứ?
Anh muốn giận thì cứ giận thôi, Giả Tịnh Nhi cô vừa vặn sẽ phối hợp tránh mặt anh, để anh không cần cau mày khi nhìn thấy cô nữa. Thuận đôi vừa lứa, Giả Tịnh Nhi gật đầu với suy nghĩ của chính mình.