Triệu Gia Thành nheo mắt để nhận thức tình hình lúc này. Tuy thần trí vẫn là một mảnh mơ hồ, bóng người cũng trở nên mờ ảo, men rượu còn vấn vương nơi chóp mũi, nhưng anh ta đã nhận ra chính mình vừa gây chuyện lớn rồi.
Dương Nhiễm, tuyệt đối không phải nhân vật dễ động vào, Triệu Gia Thành cũng không có đủ bản lĩnh để chọc giận anh. Triệu Gia Thành vội vã hòa hoãn, lên tiếng giải vây cho mình.
"Cái đó, Dương thiếu, là hiểu lầm, hiểu lầm".
Dứt lời, anh ta nhìn về phía Giả Tịnh Nhi đang được bao bọc cẩn thận trong lồng ngực Dương Nhiễm, tiếp tục cười giả lả. Nếu anh ta biết mỹ nữ này là người của Dương Nhiễm, có chết cũng không dám bắt chuyện với cô.
"Tôi không biết tiểu thư đây thực sự là vợ ngài, đắc tội rồi".
Giả Tịnh Nhi giấu mình trong áo khoác của Dương Nhiễm, lặng lẽ bĩu môi, lật mặt cũng thật nhanh. Sao vài giây trước cô không thấy anh ta còn vẻ mặt biết điều thế này? Cô còn cao giọng nói rằng bản thân là người đã có chồng, kết cục bị anh ta coi thành trò cười, đem ra trêu chọc. Đến giờ cô vẫn còn để bụng đó.
Dương Nhiễm thu hết sự ấm ức của cô vào mắt, nén cười mà nghiêm mặt nhìn Triệu Gia Thành. Anh ta giống như đã thanh tỉnh hoàn toàn, sương mù trong mắt cũng đã sớm tan đi, xem ra bị dọa sợ rồi.
"Vậy sao?".
Anh cố ý kéo dài giọng, khiến Triệu Gia Thành đột nhiên run rẩy, cảm giác được khí lạnh đang bao phủ xung quanh. Anh rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt, biểu cảm cũng nhăn lại thành một đoàn, méo nó nhìn Dương Nhiễm.
"Đúng vậy, Dương thiếu. Là tôi có mắt mà không nhìn thấy thái sơn".
Triệu Gia Thành co người lại một chỗ, không dám tiếp tục làm càn. Dương Nhiễm hoàn toàn có năng lực khiến anh ta biến mất khỏi thành phố này.
“Thế đành phiền Triệu thiếu sau này chú ý cách hành xử của mình rồi”.
Dương Nhiễm nói xong liền ôn nhu bao bọc Giả Tịnh Nhi trong lòng, muốn kéo cô rời đi. Nhưng lúc này động tác của Giả Tịnh Nhi cứng đờ, đôi chân đau nhức không thể nào nhúc nhích, đứng lặng ở đó hoảng loạn nhìn anh.
“Em sao vậy?”.
Dương Nhiễm ngạc nhiên nhìn gương mặt nhỏ nhăn nhúm của Giả Tịnh Nhi, thuận tiện nhìn xuống bàn chân sưng đỏ của cô. Có lẽ khi nãy giằng co với Triệu Gia Thành đã va phải đâu đó, nhưng tình huống gấp gáp khiến cô chẳng kịp để tâm, hiện giờ mới bắt đầu lên án Giả Tịnh Nhi.
Cô đau đớn cụp mắt, hình như đã bị trẹo chân rồi.
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi”.
Tính cách của Giả Tịnh Nhi thích cậy mạnh, xua xua tay rồi nén cơn đau bước đi, nhưng chưa được ba bước đã cau chặt mày. Thực sự rất đau.
“Em lên đây”.
Dương Nhiễm không nói hai lời liền cúi người, quan tâm nhìn Giả Tịnh Nhi. Cô ngây ngốc chưa kịp đình hình tình huống hiện tại, anh cũng hiểu ý mà nhẹ giọng giải thích.
“Để tôi cõng em. Hay em muốn tôi mặc kệ em ở đây với Triệu Gia Thành?”.
Giọng nói từ tính của Dương Nhiễm khiến Giả Tịnh Nhi ngơ ngác, sau khi nghe đến ba chữ “Triệu Gia Thành” cả người cô đã run nhẹ, vội vã áp mình lên tấm lưng rộng rãi của anh. Mùi hương bạc hà của anh len lỏi vào trong từng tế bào trên người, từng thanh âm của anh nói cô cũng nghe được vô cùng rõ ràng, trái tim cũng bất giác nảy lên từng hồi.
Đây chỉ là ảnh hưởng của tình cảm nguyên chủ thôi, Giả Tịnh Nhi tự nhủ, khi bản thân cô lại một lần nữa rung động vì anh.
Cô chẳng ngần ngại giấu mình trên lưng Dương Nhiễm để không ai thấy được gương mặt ửng đỏ của mình, anh cũng bước từng bước về phía cửa. Giả Tịnh Nhi loáng thoáng nghe được anh chào tạm biệt với Doãn Thừa Hạo rồi mới đưa cô ra xe của hai người. Giả Tịnh Nhi không có lý do gì để từ chối ý tốt của Dương Nhiễm, ngoan ngoãn im lặng “giả chết” trên lưng anh.
“Em có cần đến bệnh viện không?”.
Sau khi hai người đã yên ổn ngồi trên xe, Dương Nhiễm nhíu mày nhìn vết sưng đỏ trên chân Giả Tịnh Nhi, mềm giọng hỏi. Giả Tịnh Nhi lập tức lắc đầu, dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, bôi thuốc cẩn thận là được rồi. Hơn nữa cô cũng không muốn làm lớn chuyện.
“Lần sau nếu gặp rắc rối, em có thể gọi tôi”.
Dương Nhiễm tập trung lái xe, nhàn nhạt nhắc nhở. Trên danh nghĩa anh là chồng của cô, cô gặp chuyện đến tìm anh cũng là điều dễ hiểu. Giả Tịnh Nhi nghe được lời này cũng dần dần tiếp nhận thân phận của mình, gật gù tỏ vẻ đã ghi nhớ, đưa mắt nhìn không gian náo nhiệt bên ngoài.
Trời đã tối hẳn, gió thổi từng cơn mát mẻ, từng cơn gió vờn qua mai tóc khiến Giả Tịnh Nhi thỏa mãn híp mắt, lười biếng nghiêng đầu về phía cửa xe như một chú mèo nhỏ đang đón nắng. Khi nãy ở bữa tiệc quá đỗi ngột ngạt, không khí trong lành của bên ngoài làm Giả Tịnh Nhi thỏa mãn, che miệng ngáp dài. Nếu là bình thường, cô đã sớm yên vị trên giường lướt điện thoại đọc tin bát quái trong giới giải trí rồi.
Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều việc, sự im ắng xung quanh khiến đôi mắt của Giả Tịnh Nhi chẳng mấy chốc đã lim dim muốn ngủ, cô mờ mịt nhìn xung quanh để trở nên tỉnh táo hơn, chỉ thấy cơn buồn ngủ kéo đến bên người. Cô thả người về ghế dựa sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần.
“Nếu em mệt có thể ngủ trước, lát nữa về đến nhà tôi sẽ gọi em”.
Cô lờ mờ nghe được tiếng nói êm tai của Dương Nhiễm hòa trong hơi gió vi vu, lơ đễnh gật đầu rồi cũng thả hồn theo mây trời. Dương Nhiễm cũng rất tinh tế bật một vài bản nhạc du dương để cô dễ chìm vào giấc ngủ, Giả Tịnh Nhi nửa tỉnh nửa mê lắng nghe.
Nói đi cũng phải nói lại, tính cách hay vẻ ngoài của Dương Nhiễm đều rất dễ khiến người khác động lòng, chẳng trách nguyên chủ lại thích anh ấy đến vậy. Nếu không phải ở bên anh sẽ có kết quả vạn kiếp bất phục, Giả Tịnh Nhi cũng sẽ tựa như con thiêu thân mà bám lấy Dương Nhiễm. Chỉ riêng sự ấm áp của anh, đã đủ để nhấn chìm cô trong ái tình rồi.
Giả Tịnh Nhi mê man suy nghĩ, không biết đã ngủ tự lúc nào, tiếng thở đều đều lặng lẽ truyền đến theo âm thanh của màn đêm.
Trong giấc mơ, cô cảm nhận được toàn thân mình nhẹ bẫng như được ai bế lên, hơi bạc hà phảng phất bên mũi, nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra, cô thầm than một tiếng rồi tìm một chỗ êm ái hơn nơi lồng ngực của người kia.
Dường như ai đó bế cô về phòng, còn cẩn thận đắp chăn cho cô, giúp cô bôi thuốc trên chân. Cảm giác lành lạnh khiến Hà Ái Chi co người trốn tránh, bị một bàn tay thon dài giữ lại, tiếp tục thoa thuốc.
Sau khi xong việc, Giả Tịnh Nhi xoay người vùi mặt vào chăn, người kia cũng không làm phiền cô nữa, dịu dàng rém chăn lại cho cô rồi rời đi. Giấc mơ thực sự rất êm ái, khiến vào thoáng chốc Giả Tịnh Nhi nghĩ mình đang gặp ảo giác.