Ở bên này, Dương Nhiễm dường như cũng chưa thể lý giải được cảm giác trong lòng mình rốt cuộc là gì. Anh một bụng nhiệt thành đính từng quả bóng đủ màu sắc lên tường, dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho Giả Tịnh Nhi một chiếc bánh được coi là tạm ổn. Nhìn thành quả do chính mình đích thân chuẩn bị, Dương Nhiễm nghĩ đến nụ cười trong trẻo của Giả Tịnh Nhi khi chứng kiến khung cảnh này đã một bụng chờ mong.
Nhưng thời gian dần qua mà Giả Tịnh Nhi chưa trở về, anh dần trở nên sốt ruột, niềm mong ngóng ban đầu cũng vơi dần. Tiếng đồng hồ tích tắc trên đầu từng chút từng chút đánh thẳng vào lòng anh, Dương Nhiễm càng trở nên trống rỗng.
Và thẳng đến nửa đêm, chút kiên nhẫn cuối cùng của Dương Nhiễm đã bị rút cạn. Anh đứng dậy muốn lên lầu, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng đành mà tiếp tục đợi. Rồi khi một ngày sắp kết thúc, anh cũng đợi được Giả Tịnh Nhi trở về.
“Anh vì em mà chuẩn bị hết những thứ này sao?”.
Dương Nhiễm nghe được giọng nói ngỡ ngàng của cô sau khi thổi nến, lại nhớ về dòng hoài niệm không tên của ban chiều, thuận tiện đưa tay xoa đầu cô. Có lẽ sự tủi thân trong lòng Giả Tịnh Nhi cũng chính là như vậy, đến giờ thì Dương Nhiễm đã được trải nghiệm rồi.
Thoáng chốc, ánh mắt của Dương Nhiễm lại mang thêm một tia hối hận.
“Đúng vậy, em có thích không”.
Giả Tịnh Nhi nghe được thanh âm này, tưởng tượng đến viễn cảnh Dương Nhiễm chu đáo chuẩn bị sinh nhật cho cô, rồi đợi chờ cô trở về từ buổi chiều đến tận đêm tàn, thật chỉ muốn mắng bản thân mình vô tâm. Vậy mà Dương Nhiễm vẫn chẳng hề trách móc nửa lời, còn ôn nhu xoa đầu cô như bây giờ, Giả Tịnh Nhi được sủng mà run sợ rồi.
Liên kết với những biểu hiện khác lạ gần đây của Dương Nhiễm, Giả Tịnh Nhi có thể âm thầm cảm khái, tính tình anh đã thay đổi rồi. Có lẽ gặp được Hải Kỳ, khiến anh cố gắng hoàn thiện để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, xứng đáng hơn với cô ấy. Loại kịch bản này có chút ngốc nghếch, nhưng ghép vào người Dương Nhiễm lại thập phần phù hợp.
“Rất thích. Sau này em sẽ trở về sớm hơn, không để anh phải đợi lâu như vậy nữa”.
Giả Tịnh Nhi kiên định mở lời, tự mình quyết định vào ngày sinh nhật sẽ ở bên cạnh Dương Nhiễm nhiều thêm đôi chút. Nói đoạn, cô nghiêm túc cắt cho Dương Nhiễm một miếng bánh, còn lặng lẽ đặt thêm vào một miếng chocolate đẹp mắt, nịnh nọt đẩy về phía anh.
Dương Nhiễm cong môi nhận lấy, tự nhiên bỏ một miếng bánh vào miệng, hương vị sau vài lần thất bại quả thực cũng không tồi. Anh lại nhìn Giả Tịnh Nhi vui vẻ ăn bánh bên cạnh mình, bỗng nhiên xuất hiện cảm giác muốn cùng cô một đời.
“Anh đứng yên một lát”.
Hàng mi của Giả Tịnh Nhi chầm chậm lay động trong gió, cô nhón chân rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Gương mặt mềm mại của cô từng chút một sát gần, Dương Nhiễm ma xui quỷ khiến mà bất giác nhắm chặt mắt lại, không dám đối diện với cô, nhịp tim cũng theo đó mà đột ngột tăng lên.
Có lẽ chính bản thân Dương Nhiễm cũng chẳng thể tường tận bản thân mình đang mong chờ điều gì, nhưng anh vẫn theo bản năng mà ngoan ngoãn phối hợp, để mặc cho Giả Tịnh Nhi tùy ý làm càn.
“Được rồi đó, trên mặt anh vẫn còn dính bột làm bánh, em lấy xuống giúp anh rồi”.
Khóe môi Giả Tịnh Nhi vô thức cong lên một độ cong rất nhạt, phủi phủi bột bánh xuống đất rồi nhìn gương mặt sạch sẽ của Dương Nhiễm, lúc này mới hài lòng cụp mắt.
“Cảm ơn em”.
Cảm giác thất vọng lại tiếc nuối không tên đột nhiên lại dâng lên trong lòng Dương Nhiễm, nơi trái tim có thứ gì đang vỡ ra, tràn vào tâm trạng của anh từng hồi mất mát. Anh gấp gáp ngồi xuống bàn, hít thở từng hơi thật sâu để bình ổn lại dòng cảm xúc xao động của mình, lại thầm mắng bản thân mình thiếu định lực.
“Quên mất không nói với anh, tuần sau em phải đến thành phố S quay dự án phim mới, có lẽ sẽ mất khoảng vài tháng”.
Giả Tịnh Nhi ăn một miếng kem màu trắng nhạt, nhớ ra chuyện quan trọng liền trực tiếp thông báo với Dương Nhiễm. Đối với cô mà nói, hiện giờ mối quan hệ giữa hai người đã hòa hợp hơn đôi chút rồi, ít nhất cũng cần nói trước với anh về lịch trình của mình.
Hơn nữa, lời này cũng ngầm ý rằng, cô chuẩn bị cho anh không gian riêng rồi, anh có thể thoải mái cùng với Hải Kỳ hẹn họ, làm một vài chuyện lãng mạn mà mấy cặp đôi thường hay làm. Vì theo như trí nhớ của Giả Tịnh Nhi, Hải Kỳ và Dương Nhiễm chính là vừa gặp đã yêu, là loại tình tiết “yêu từ cái nhìn đầu tiên” chính gốc.
Dương Nhiễm nghe được điều này, tâm trạng chẳng khác nào rơi xuống biển sâu lạnh ngắt, ngán ngẩm thở dài. Giả Tịnh Nhi vừa mới trở về nhà từ bộ phim lần trước không bao lâu, đã chuẩn bị rời đi theo dự án phim mới.
Dương Nhiễm kìm lòng không đặng mà lại thở dài thêm một lần nữa, đột nhiên có cảm xúc muốn khuyên nhủ Giả Tịnh Nhi rút khỏi giới giải trí đầy những phiền toái này. Nhưng lời đến bên miệng cuối cùng lại thành.
“Tôi biết rồi, S thành thời tiết thay đổi thất thường, em nhớ giữ gìn sức khỏe”.
Giả Tịnh Nhi đã thích nghi với sự lạ lẫm này của Dương Nhiễm, nên vẫn như cũ dịu ngoan gật đầu đáp ứng. Cô với lấy điện thoại bên mình xem một vài tin nhắn mà Lạc Miên vừa gửi đến, nội dung đều là báo bình an với cô, vì ban nãy Lạc Miên say khướt trở về khiến Giả Tịnh Nhi vô cùng lo lắng cho cậu ấy.
“Ngày mai em có thể cùng tôi đi xem phim không? Là một bộ phim nổi tiếng gần đây, của diễn viên mà em yêu thích”.
Dương Nhiễm buột miệng nói ra suy nghĩ của chính mình, mong chờ nhìn về phía Giả Tịnh Nhi. Cô sắp phải đến thành phố S rồi, sắp tới hai người sẽ có rất ít thời gian gặp mặt, anh vẫn muốn tranh thủ cơ hội lần này để bồi đắp tình cảm với cô. Coi như là một kỷ niệm đẹp đẽ, để khi cô vắng mặt vài tháng rồi, anh sẽ chẳng còn tủi thân nữa.
“Không cần miễn cưỡng như vậy mà. Em cần chuẩn bị thêm một ít đồ dùng cá nhân để mang đi nữa, cũng không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi”.
Giả Tịnh Nhi xua tay từ chối, trước đây Dương Nhiễm đã có vài lần vì bổn phận mà làm một vài chuyện tựa như “hẹn hò” mà những cặp vợ chồng thường làm. Nhưng sự gượng gạo cũng lạnh nhạt trên mặt anh lại chẳng hề ăn khớp với hoàn cảnh lãng mạn, Giả Tịnh Nhi nghĩ vẫn nên bỏ đi thì hơn.
“Là ông muốn tôi cùng em bồi đắp thêm tình cảm. Nếu em không muốn, tôi sẽ bảo lại với ông vậy”.
Dương Nhiễm bịa thêm một lý do, vì anh biết Giả Tịnh Nhi rất nghe lời ông. Nhắc đến ông nội chính là lá chắn để cô không cự tuyệt mình, Dương Nhiễm biết bản thân có chút tâm cơ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn gần gũi cô hơn nữa.
Châu Kha Trình cũng từng nói với anh, cùng nhau đi xem phim là một cách thức rất tốt để không khí giữa hai người càng trở nên hòa hợp, không biết chừng còn có thể kéo cô gái nhỏ Giả Tịnh Nhi dịu dàng của những năm tháng trước đây trở về.
“Vẫn là chúng ta ngoan ngoãn nghe lời ông vậy”.
Giả Tịnh Nhi tiu nghỉu đáp ứng, không hề phát giác ra ánh mắt lóe sáng của Dương Nhiễm trong màn đêm. Nụ cười trên khóe môi giương cao cuốn hút, Dương Nhiễm từ tốn lên tinh thần cho chính mình, khởi đầu như thế này cũng có thể tính là vô cùng tốt đẹp rồi.