Giả Tịnh Nhi ăn trưa với Đình Hân xong liền cùng cô bé đến chỗ của Cố Dạ Bạch và Lạc Miên để đưa cho bọn họ bánh quy cô làm ban sáng. Đã lâu không gặp mặt, hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật của Giả Tịnh Nhi, cả đám bọn họ sảng khoái cùng nhau đến tụ tập ở quán bar quen thuộc. Lần này dường như còn đông đúc và ồn ào hơn trước, vì còn có sự hiện diện của Đình Hân và Vương Khải Vũ.
Vương Khải Vũ vừa mới hoàn thiện cảnh quay ở gần đây, vừa nghe Giả Tịnh Nhi nhắc đến buổi hẹn đã dứt khoát đáp ứng, không nói hai lời liền lái xe đến nơi này. Bầu không khí ban đầu còn có chút gượng gạo, nhưng sau khi Giả Tịnh Nhi ước nguyện rồi thổi nến, tất cả vui vẻ chúc mừng rồi ăn bánh sinh nhật, mọi người thoáng chốc đã trở nên thân thiết.
Giả Tịnh Nhi là nhân vật chính của hôm nay, cô nhận được rất nhiều món quà được gói lại vô cùng tinh xảo, còn được ở bên những người mình yêu quý, cười đến không thể khép miệng. Sau màn tổ chức sinh nhật đầy xúc động kia, mọi người cao hứng quyết định gọi thêm rượu cùng một bàn đồ ăn, vui vẻ tiếp tục bằng tiệc rượu.
Tâm trạng của Giả Tịnh Nhi vô cùng tốt, ai rót rượu cô cũng đều cong mắt cười rồi ngửa đầu uống cạn, còn rất nhiệt tình tham gia trò chơi quen thuộc của đám bọn họ, “Truth or Dare”.
“Vương Khải Vũ, cuối cùng cũng đến lượt cậu. Nói đi, chọn cái gì?”.
Lạc Miên vỗ đùi cười lớn khi Vương Khải Vũ trở thành người hứng vận đen đầu tiên của hôm nay. Những người xung quanh cũng nhao nhao yêu cầu Vương Khải Vũ đưa ra lựa chọn làm anh ngượng ngùng gãi đầu.
“Được rồi mà, tôi chọn Truth đi”.
Vương Khải Vũ vừa dứt lời, Cố Dạ Bạch đã có lòng tốt giúp anh bốc một hình phạt trong chiếc hộp nhỏ trên mặt bàn. Sau khi đọc được dòng chữ nắn nót ghi trên đó, Cố Dạ Bạch phá lên cười lớn, còn khoa trương trầm giọng xuống tỏ vẻ thần bí.
“Màn mở đầu này kích thích đấy. Vương Khải Vũ, cậu nhất định không trốn được đâu”.
Lạc Miên ngồi bên cạnh thấy vậy liền huých vai Cố Dạ Bạch mỉa mai.
“Úp úp mở mở cái gì chứ, hình phạt thú vị mà cậu không đọc to cho tất cả cùng nghe à?”.
Cố Dạ Bạch chỉ cười cười, hướng mắt về phía Vương Khải Vũ đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi mới đọc lên câu hỏi.
“Vương Khải Vũ, cậu mau thành thật khai báo, hiện giờ cậu đã có người trong lòng chưa?”.
Lời nói của Cố Dạ Bạch vừa dứt, không ít người đã kích động đập bàn. Dù gì Vương Khải Vũ cũng là người ở trong giới giải trí, chuyện tình cảm vẫn luôn là điều tuyệt mật không thể nói ra ngoài. Chưa kể điều kiện của anh tốt như vậy, tất cả đều tò mò về “tình trạng quan hệ” của anh.
Vương Khải Vũ ngoài dự kiến trở thành tiêu điểm của buổi tiệc, ngượng ngùng đến nỗi đỏ mặt, muốn uống rượu để thay hình phạt nhưng đã bị Cố Dạ Bạch cố ý ngăn lại, còn nói cái gì mà đừng phụ lòng mong mỏi của mọi người, xoay đi xoay lại liền bắt anh lựa chọn nói thật. Sắc mặt anh càng lúc càng đỏ, ánh mắt lại như có như không quét qua người Giả Tịnh Nhi, khiến cô đang ngồi một bên hóng trò vui cũng bất giác giật mình.
Cũng may ánh mắt Vương Khải Vũ không dừng lại trên người Giả Tịnh Nhi quá lâu, anh gấp gáp thu lại ánh nhìn rồi chột dạ gật đầu. Đám đông càng vì một cử chỉ này mà bùng nổ, đến người vẫn luôn nhiệt tình như Đình Hân cũng phải trợn tròn mắt.
“Được đó Vương Khải Vũ, nếu em mà là trợ lý của anh, nói không chừng em đã sống trong nơm nớp lo sợ rồi’.
Chuyện công khai đối tượng đối với giới nghệ sĩ chính là chủ đề nhạy cảm, vì không ít diễn viên sau khi nhắc đến người trong lòng của mình đều có những người hâm mộ lên tiếng phản đối. Đình Hân nói xong lời này, Giả Tịnh Nhi cũng phải gật gù.
Chính vì lý do này, mà trước đó cô mới phải giả vờ coi Dương Nhiễm là người dưng, để thuận lợi dấn thân vào con đường diễn xuất.
“Nếu đã nói đến đây rồi, chi bằng tiết lộ một chút về đối tượng của cậu đi”.
Cố Dạ Bạch giống như vô cùng hứng thú với chủ đề này, bám mãi không buông mà nhướng mày với Vương Khải Vũ. Nhưng anh chỉ lặng lẽ xua tay nói bây giờ chưa phải thời điểm thổ lộ, còn hứa nếu thành công sẽ nghiêm túc kể lại cho bọn họ nghe từ đầu đến cuối.
Nếu không phải thỉnh thoảng Vương Khải Vũ sẽ chột dạ nhìn về phía mình, Giả Tịnh Nhi cũng sớm nhập vai quần chúng hóng chuyện của anh rồi. Ánh nhìn này khiến cô cũng phải suy ngẫm lại, người trong lòng của Vương Khải Vũ thì rốt cuộc có liên quan gì đến mình.
Cũng may vấn đề không ngừng lại quá lâu, bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tiếp tục. Giả Tịnh Nhi đen đủi bị cái chai xoay phải vài lần, còn phải thực hiện thử thách xin số điện thoại của người nam đầu tiên bước vào quán bar.
Cuộc vui giải tán khi sắc trời đã tối đen, thời gian cũng đã quá muộn, mọi người lảo đảo chào tạm biệt nhau rồi ra về. Giả Tịnh Nhi uống khá nhiều rượu nên đầu óc cũng trở nên quay cuồng nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo, xua tay từ chối lời đề nghị đưa về của Vương Khải Vũ xong liền một đường bước ra bên ngoài vẫy một chiếc taxi. Đã uống rượu sẽ không tự tiện lái xe, ít nhất Giả Tịnh Nhi cô vẫn là một công dân nghiêm túc tuân theo pháp luật.
Lên xe rồi, Giả Tịnh Nhi vẫy tay với Vương khải Vũ phía sau, lưu loát đọc địa chỉ nhà cho bác tài rồi ngả người ra sau nghỉ ngơi.
Thực ra sống ở thế giới này rất tốt, đã có tiền còn tự do tự tại, hơn nữa lại không phải đón sinh nhật một mình. Giả Tịnh Nhi lặng lẽ nghĩ thầm, suốt một đường trở về còn phải gật đầu cảm thán, tốt hơn so với cuộc sống trước đây của cô rất nhiều.
Xe dừng trước cổng, Giả Tịnh Nhi lưu loát trả tiền xe rồi chào tạm biệt bác tài. Liếc nhìn điện thoại đã mười một rưỡi đêm, cô đoán chừng cả Dương Nhiễm và dì Trương đã ngủ từ lâu, nhưng khi mở cửa bước vào, ánh đèn ở bên trong vẫn sáng khiến Giả Tịnh Nhi có chút ngỡ ngàng.
“Em trở về muộn vậy sao? Mau thổi nến đi, nếu không sẽ sang ngày mới mất”.
Dương Nhiễm mệt mỏi ngủ gục trên mặt bàn, nghe âm thanh mở cửa liền nháy mắt thanh tỉnh, tay chân luống cuống thắp nến cho chiếc bánh sinh nhật rồi đưa đến trước mặt Giả Tịnh Nhi.
Cô đưa mắt nhìn căn phòng được trang trí đẹp mắt bằng bóng bay và rất nhiều dải ruy băng lấp lánh, lại nhìn đến gương mặt ôn nhu của Dương Nhiễm, thoáng chốc trở nên ngây ngẩn. Cô hoàn toàn không ngờ anh lại vì mình mà chuẩn bị nhiều đến thế, còn lặng lẽ chờ cô trở về đến tận nửa đêm.
“Em không thích chiếc bánh này à? Xin lỗi, là lần đầu tôi làm bánh ngọt, nên vẫn không được đẹp mắt”.
Sự do dự này đặt vào mắt Dương Nhiễm lại thành Giả Tịnh Nhi không vừa mắt với sự chuẩn bị của mình, anh lắp bắp giải thích, còn hứa lần sau sẽ chuẩn bị cho cô một cái bánh đẹp hơn.
“Không phải như vậy, chỉ là em có chút kích động”.
Giả Tịnh Nhi lắc đầu phủ nhận, chắp tay ước nguyện rồi lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi thổi nến. Sự ôn nhu bất ngờ này của Dương Nhiễm, quả thực đã làm Giả Tịnh Nhi bị dọa cho ngây người. Vì ít nhất trong ký ức của Giả Tịnh Nhi, Dương Nhiễm chưa từng quan tâm đến ngày sinh nhật của cô như vậy.