Chương 54: Rạp phim

1480 Words
Vạt nắng còn đọng lại nơi cuối trời từ từ tan ra nơi ngàn mây, rơi xuống mặt sàn tĩnh lặng, hắt lên một vài tia sáng yếu ớt le lói ngoài thềm. Hoàng hôn buông trên thành phố mù sương, con đường ngang qua ngõ nhỏ lấp lánh tiếng cười, ấm áp nhuộm đầy không gian. Chỉ là, không phải ai cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp này. Dương Nhiễm lặng im không nói. Bộ phim đang chiếu đến đoạn cao trào, từng dòng chữ vụt ẩn rồi vụt hiện trên màn hình lớn, nhưng anh lại chẳng thể chú tâm đến tình tiết ở trên kia vì tâm trạng ngổn ngang của chính mình.  Anh vẫn nghĩ buổi hẹn ngày hôm nay sẽ rất đáng mong chờ, cũng sẽ rất lãng mạn, nhưng kết cục vẫn luôn đi ngược lại với mong muốn của anh. Suốt chặng đường hai người đến rạp phim chẳng hề nói với nhau câu nào, thậm chí thẳng đến khi bộ phim đã dần đi vào hồi kết, Giả Tịnh Nhi vẫn như cũ không có ý định giao tiếp với anh.  Dù nơi này chỉ có hai người bọn họ, Dương Nhiễm cũng đã nghe theo lời Châu Kha Trình mà bao cả rạp phim, cố ý chọn một bộ phim tình cảm nồng nàn, Giả Tịnh Nhi vẫn giả vờ như không hiểu ý. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Dương Nhiễm đã ủ dột đến nỗi sầu não ôm đầu.  “Cô ấy cũng thật đáng thương”.  Giọng nói của Giả Tịnh Nhi cơ hồ còn vương thêm cả tiếng nấc khe khẽ, cô hạ giọng cảm thán cho số phận bất hạnh của nhân vật nữ trong bộ phim. Một cô gái hết mình vì tình yêu, dùng cả trái tim để cảm hóa người chồng của mình. Nhưng kết cục anh ta dẫm đạp tình cảm của cô xuống dưới chân, vui vẻ đến bên tình nhân của mình, để cô một mình trong căn nhà rộng lớn.  Có lẽ vì tình tiết này có vài phần giống với số phận của Giả Tịnh Nhi ở thực tại, chỉ khác một điều là Dương Nhiễm chưa đến mức quá đáng như người đàn ông tệ bạc kia. Giả Tịnh Nhi vì đồng cảm mà sụt sùi, mắt hướng về phía màn hình lớn vẫn đang chiếu những dòng chữ màu trắng nhạt, không phát giác ra người bên cạnh mình đã sớm ngáp dài. “Ngoan, đây chỉ là phim mà thôi, em đừng nhập tâm quá”.  Dương Nhiễm một bên lặng lẽ giúp cô lau nước mắt, một bên hối hận vì đã chọn loại tình tiết cảm động này cho cô xem. Giả Tịnh Nhi hít mũi gật đầu một cái rồi tiếp tục chăm chú xem, lòng thầm nhủ quả thực Dương Nhiễm chính là “thẳng nam” chính hiệu khi khuyên nhủ cô một lời vô thưởng vô phạt đến nhường này.  Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết Dương Nhiễm cảm thấy đầu gối đã bắt đầu mỏi, kiên nhẫn cũng theo đó mà bị rút cạn, kết cục bộ phim mới dần dần được chiếu trên màn hình. Là cô gái đáng thương kia cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của đời mình, còn tên đàn ông cặn bã kia bị tình nhân của mình dối gạt, là loại kết cục điển hình trong những bộ phim chiếu rạp gần đây.  Nhưng dường như tình tiết này cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, vì Dương Nhiễm thấy sắc mặt Giả Tịnh Nhi đã tươi tỉnh lên không ít, còn vui vẻ nói tên tra nam kia đáng đời, hắn đáng bị nhận quả báo. Dương Nhiễm dắt tay cô gái nhỏ ra khỏi rạp phim, sắc trời đã tối tự bao giờ, nhưng trong lòng đột nhiên lại dâng lên chút cảm giác thành tựu không tên. Anh liếc nhìn Giả Tịnh Nhi, lại tìm thêm một lý do để có thể quang minh chính đại ở bên cô, vờ như vô tình lên tiếng.  “Cũng muộn rồi, em có muốn cùng tôi ăn tối không?”.  Cả sáng hôm nay Giả Tịnh Nhi tất bật thu dọn đồ đạc xếp vào vali, chỉ ăn một phần sandwich mà dì Trương làm, lúc trưa cũng ăn đúng nửa phần cơm. Dương Nhiễm nhìn dáng người gầy gò của cô gái nhỏ, chép miệng thở dài, sau này anh phải nhắc nhở cô ăn nhiều hơn một chút mới được, cô hiện giờ đã quá gầy rồi.  “Em muốn ăn há cảo”.  Giả Tịnh Nhi vô tư gật đầu, buột miệng nói tên một món ăn mình đang nghĩ đến lúc này. Dương Nhiễm nuông chiều đáp ứng, còn rất nghiêm túc tìm cho cô một quán ăn được coi là sạch sẽ, dịu dàng níu tay cô bước vào. Từ đầu đến cuối, Giả Tịnh Nhi vẫn là mơ mơ màng màng nghe theo anh, đến khi dừng chân ở chiếc bàn nhỏ cũng là Dương Nhiễm lịch sự giúp cô kéo ghế.  “Em muốn ăn gì?”.  Dương Nhiễm đẩy menu trên bàn về phía Giả Tịnh Nhi, chậm rãi đánh thức cô khỏi sự mơ hồ đang vây bủa. Giả Tịnh Nhi liếc qua thực đơn phong phú trước mắt, hướng về phía nhân viên phục vụ đứng ở đối diện mà gọi món.  “Cho tôi một phần há cảo tôm đi”.  Dương Nhiễm khe khẽ nhíu mày, cảm thấy Giả Tịnh Nhi ăn không đủ chất, lặng lẽ gọi thêm một vài món ăn nữa rồi mới hài lòng dừng lại. Ăn nhiều một chút mới tốt, Giả Tịnh Nhi mới có đủ sức khỏe để đến S thành quay phim.  “Hai người chúng ta gọi nhiều như vậy, liệu có thể ăn hết không?”.  Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, tỏa ra mùi hương thơm ngát, Giả Tịnh Nhi thấy đầu mình đầy vạch đen. Chỉ có hai người bọn họ mà gọi đầy một bàn ăn như thế này, Dương Nhiễm không phát giác ra điều bất thường à?  “Không sao, tôi có gọi những món em yêu thích, em ăn nhiều một chút là được”.  Dương Nhiễm trực tiếp trả lời một câu chẳng hề ăn nhập với sự thắc mắc của Giả Tịnh Nhi, chỉ cười cười rồi gắp cho cô một miếng thịt viên lớn. Giả Tịnh Nhi cũng không bám vào chủ đề này quá lâu, nhìn thấy đồ ăn mắt liền lập tức sáng lên, vứt hẳn suy tính ban nãy ra sau đầu.  Cô bỏ miếng thịt vào miệng, cười đến vui vẻ, quả thực đồ ăn ngon vẫn là thứ tuyệt nhất trên đời. Hương vị cay nồng của sốt hòa quyện trong vị tươi ngon của thịt khiến Giả Tịnh Nhi ăn một miếng lại muốn thêm một miếng, thoáng chốc đã ăn hết hai viên thịt.  “Anh cũng ăn thử đi, món này hương vị không tồi”.  Giả Tịnh Nhi trở đầu đũa, trước ánh nhìn quá đỗi chăm chú của Dương Nhiễm mà gắp cho anh một miếng bò sốt vang, cười nịnh nọt lấy lòng. Xong chuyện, cô lại tập trung vào bát há cảo tôm của chính mình, đồ ăn của quán nhỏ này làm rất hợp khẩu vị của Giả Tịnh Nhi. Dương Nhiễm nhìn cô gái nhỏ hào hứng như vậy, nuông chiều giúp cô gắp hết một lượt thức ăn vào bát, đến tận khi Giả Tịnh Nhi lười biếng vươn vai, xoa xoa bụng mình rồi mới ngừng. Sức ăn của cô gái nhỏ không quá tốt, chỉ mới ăn được một lát đã ngừng lại, chống cằm nhìn đồ ăn thừa lại trên mặt bàn, tiếc rẻ bĩu môi.  “Lần sau anh không được gọi nhiều vậy nữa, rất lãng phí”.  Toàn là đồ ăn ngon, bỏ lại rất uổng công, Giả Tịnh Nhi lặng lẽ thêm vào. Dương Nhiễm cũng vô cùng biết điều mà chẳng hề phản bác nửa lời, vẫn giữ nguyên thái độ phối hợp ăn nốt miếng thịt trong bát mình rồi đứng lên thanh toán, từ đầu đến cuối vẫn kéo nhẹ cánh tay Giả Tịnh Nhi.  Thực ra chỉ là một tình huống đơn thuần thường gặp của cuộc sống, nhưng lại khiến Dương Nhiễm vô cùng thỏa mãn. Vì dù sao tình tiết ngày hôm nay cũng coi như một nốt cao trong cuộc sống nhiều nốt trầm trước đây của hai người, hơn nữa điều quan trọng chính là, Giả Tịnh Nhi không bài xích việc anh kéo tay cô cùng bước đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD