Giả Tịnh Nhi trải qua vài ngày tất bật ở nhà rồi cũng cũng Đình Hân đến thành phố S. Thời tiết đã là cuối thu nên cái lạnh đã sớm thấm vào đất trời, Giả Tịnh Nhi vừa mới xuống khỏi sân bay đã bất giác rùng mình một cái, kéo chiếc áo khoác mỏng trên người lên cao hơn.
“Chị mặc tạm áo khoác của em này, trời lạnh rồi”.
Đình Hân chu đáo đưa cho Giả Tịnh Nhi chiếc áo màu trắng kem từ túi xách của mình. Giả Tịnh Nhi sau khi xác định cô bé mặc đã đủ ấm mới đưa tay nhận lấy, ngoan ngoãn mặc thêm bên ngoài.
“Cảm ơn em”.
Giả Tịnh Nhi khách sáo nói một lời, môi mấp máy muốn dặn dò thêm gì đó, nhưng đột nhiên mí mắt khẽ giật làm thanh âm của cô cũng trở nên ngưng đọng.
“Chị sao vậy?”.
Đình Hân thấy Giả Tịnh Nhi lặng lẽ đứng lặng tại chỗ, có chút lo lắng nhìn sang, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng không kém từ phía chính chủ.
“Chị cũng không biết nữa, bỗng nhiên mắt phải liên tục bị giật”.
Đình Hân nghe được liền vô thức chép miệng, người ta vẫn thường nói nháy mắt trái gặp tài, nháy mắt phải lại gặp tai. Điều này cô có nên trực tiếp nói với Giả Tịnh Nhi không?
“Chắc do chị ngồi máy bay lâu nên mệt mỏi thôi, để em cầm túi xách giúp chị, chị thả lỏng một chút đi”.
Đình Hân cuối cùng quyết định không nói để Giả Tịnh Nhi không suy nghĩ linh tinh, chỉ tự nhiên chuyển chủ đề bằng cách bắt một chiếc taxi đưa hai người đến khách sạn gần đoàn phim. Giả Tịnh Nhi cũng là người nhanh quên, sau một hồi khó hiểu cũng vứt được suy tư ra sau đầu, nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi gặp mặt đạo diễn vào ngày mai.
Nhưng thực tế luôn dùng cách thức riêng biệt để thông báo rằng cảm nhận của Giả Tịnh Nhi là đúng. Vào buổi tối hôm đó, khi Giả Tịnh Nhi và Đình Hân đang ngồi trên sô pha phòng khách vui vẻ xem bộ phim đang được phát sóng gần đây, điện thoại của Đình Hân khẽ rung. Cô bé thuận tay với lấy di động, nhìn thấy thông báo trên màn hình, sắc mặt biến đổi mà phun ra một câu chửi thề.
“Chị Tịnh Nhi, vai diễn của chị đã xuống nữ phụ rồi!”.
Giả Tịnh Nhi cũng bị lượng thông tin này làm cho kinh ngạc, theo ánh nhìn của Đình Hân mà dừng lại trên dòng tin nhắn từ phía đoàn phim. Cô vội vã bỏ qua vài lời khách sáo xin lỗi gì đó ở đầu, lập tức nhìn thấy bên cạnh vai diễn nữ chính vốn dĩ thuộc về mình là một cái tên xa lạ, Lạc Hoa. Còn bản thân Giả Tịnh Nhi, trong giây lát biến thành vai nữ phụ số một không có quá nhiều đất diễn.
“Thật là ức hiếp người mà, chị Tịnh Nhi đợi một lát, em đi trao đổi lại với bọn họ”.
Đình Hân lửa giận bừng bừng mà đứng phắt dậy đi về phía ban công, để lại Giả Tịnh Nhi vẫn còn ngây người chưa rõ buồn vui. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp phải loại chuyện vô lý nhường này, chỉ là không ngờ đến sẽ chạm phải sớm như vậy. Cô nhìn Đình Hân đang kích động qua cánh cửa phòng khách, lặng lẽ thở dài.
Chỉ sợ rằng Đình Hân không thể giúp cô đòi lại cái gọi là “công đạo” đó rồi, vì bên phía đoàn làm phim đã có sắp xếp, một diễn viên thấp cổ bé họng như cô đương nhiên chẳng thể có tiếng nói được.
“Chị Tịnh Nhi, đạo diễn Lưu đó cũng thật không biết giữ lời. Rõ ràng trước đó đã khẳng định chắc nịch chị chính là nữ chính mà bọn họ đang kiếm tìm, hứa hẹn đủ điều. Cuối cùng hôm nay lại lật lọng nói cô Hoa Hoa gì đấy phù hợp hơn, có tiếng tăm hơn trong dàn diễn viên đóng phim nữa chứ. Tức chết em rồi”.
Đình Hân từ ban công bước đến liền nói một tràng dài, tâm trạng vô cùng xấu mà liên tục mắng chửi đoàn làm phim làm việc không rõ ràng. Giả Tịnh Nhi nhìn cô bé tức giận đến đáy mắt phiếm hồng vì mình, trong lòng cảm nhận được ấm áp, chỉ dịu dàng dỗ dành Đình Hân.
“Không sao mà, hiện giờ chị cũng chính là nữ phụ nhiều cảnh quay nhất rồi, không tính là quá thiệt”.
Giả Tịnh Nhi muốn nói có thể “chống lưng” của Lạc Hoa tốt hơn cô, hoặc do người nào đó giở trò, nhưng Đình Hân đơn thuần như vậy, cô vẫn lặng lẽ giấu nhẹm suy ngẫm này đi. Trải qua rất nhiều chuyện rồi, Giả Tịnh Nhi đã bình thản hơn khi đối diện với vài điều chẳng như mong muốn, chỉ là có một chút mất mát mà tôi. Dù gì cô cũng rất yêu thích nhân vật nữ chính lần này.
“Ngày mai em sẽ giúp chị trang điểm thật xinh đẹp, tốt nhất là phải hoàn toàn lấn át khí chất của nữ chính, để đoàn phim không có mắt nhìn kia biết thế nào là hào quang nhân vật chính”.
Đình Hân được Giả Tịnh Nhi an ủi hồi lâu mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn kìm lòng không đặng mà đập bàn, tâm trạng nhàn nhã xem phim truyền hình đột nhiên cũng chẳng còn nữa. Giả Tịnh Nhi một bên chịu trận chỉ đành tỏ ra đồng tình mà đáp ứng, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười với dáng vẻ tựa như gà mẹ bảo vệ đàn con của Đình Hân.
Cô bé này cái gì cũng tốt, chỉ là quá kích động rồi. Người chịu thiệt thòi là cô vẫn còn bình thản, mà Đình Hân đã mang vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đoàn làm phim, biểu hiện này khiến cô cảm thấy vô cùng mới mẻ.
“Được rồi, Đình Hân, đừng ấm ức nữa, chị đưa em đi ăn đêm được không? Em muốn ăn gì?”.
Giả Tịnh Nhi dỗ dành hồi lâu Đình Hân vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, tiếp tục dùng chiêu bài cuối cùng để thu hút sự chú ý của cô bé. Cách thức này ngay lập tức hiệu nghiệm, ánh mắt Đình Hân xẹt qua một tia tủi thân rồi cũng phối hợp gật đầu, ngẫm nghĩ một lượt rồi mới mở miệng trả lời.
“Em muốn ăn xiên nướng ở gần khách sạn của chúng ta”.
Quán đó trước đây khi làm trợ lý thời vụ cho một diễn viên nam Đình Hân đã thường xuyên ăn ở đó rồi, hương vị không tồi. Tuy Giả Tịnh Nhi là diễn viên, cần chú ý về vấn đề vóc dáng nhưng hôm nay coi như phá lệ một lần vậy, khi tâm trạng của cả hai đều không quá tốt.
Và chỉ có mỹ thực mới có thể làm người ta quên hết muộn phiền mà thôi, đây là chân lý Đình Hân đã đúc kết ra cho mình.
“Hôm nay chiều theo ý em vậy, đi thôi”.
Giả Tịnh Nhi hào sảng gật đầu, đứng lên lấy thêm áo khoác ngoài cho cả hai rồi chờ Đình Hân lau nước mắt đi theo mình.
“Đừng có khóc đấy, chị không biết dỗ cô gái nhỏ mít ướt đâu”.
Giả Tịnh Nhi hạ giọng trêu đùa làm sắc mặt Đình Hân ửng đỏ vì ngượng ngùng, bĩu môi nói mình không phải đồ mít ướt, nhưng vẫn bất giác khịt khịt mũi.
Quả đúng như lời Đình Hân nói, đi ăn đồ ăn ngon chính là cách thức dễ dàng nhất để xua tan hết muộn phiền, sau khi ăn hết vài xiên thịt nướng được tẩm ướp gia vị vừa vặn, chuyện ở đoàn phim bị Đình Hân quên sạch, cô bé còn vui vẻ gọi thêm bốn xiên lòng nướng đặt vào đĩa của Giả Tịnh Nhi, miệng liến thoắng giới thiệu món ăn này ngon như thế nào.
Buổi tối của hai người họ kết thúc theo một cách êm ả như vậy. Đình Hân sau khi ăn xong thỏa mãn xoa bụng, cùng Giả Tịnh Nhi tản bộ về khách sạn. Trước khi biến mất sau cánh cửa im lìm, cô bé còn không quên ló đầu vào dặn Giả Tịnh Nhi ngày mai phải trang điểm thật xinh đẹp, khiến Giả Tịnh Nhi vô thức cười rộ lên, mất một hồi lâu mới gật đầu đáp ứng.