Quyết định.

1642 Words
An nhướng mày, giọng điệu này nghe ra như thể không muốn tiếp tục nữa vậy? Thế chuyện làm ăn của gia đình cậu phải làm sao? Đương lúc cha đang ngớ người không biết nên đáp lời ra sao, An đã cười nói: “Đúng vậy, nhà em cầu xin hôn sự để vực dậy công ty, nếu anh không muốn thì nhà tụi em phải tìm cách khác hoặc liên hôn với nhà khác.” “Vậy mối hôn sự này tiếp tục thì tôi sẽ được lợi gì?” Ý anh là được lợi gì thêm để bù đắp lỗ sau khi anh hai cậu đào hôn và anh bị mang tiếng. An len lén nhìn cha, chuyện này cậu không quyết định được nên đành miễn cưỡng nhìn qua cha mình. Cha cậu hằng giọng: “thật ra hai đứa con không có đứa nào có đam mê kinh doanh cả… nếu liên hôn thì chúng ta có thể sát nhập công ty nhưng có điều kiện đi kèm là… không li hôn với con trai tôi dù bất kể chuyện gì xảy ra, nếu có li hôn thì phải trả hết cổ phần cho gia đình tôi.” An kinh ngạc tròn mắt, năm 18 tuổi cha nói cậu có 30% cổ phần công ty, anh trai có 15% vì cha sợ anh trai vì yêu làm chuyện điên rồ, rồi giờ anh bỏ nhà theo trai luôn. “Được.” Xem lợi trước mắt thì công ty công nghệ T.F chưa tới nỗi không cứu vãn được. Dù đến đủ cha mẹ nhưng người quyết định là anh, dẫu sao cũng là anh vớt sản nghiệp của gia đình lên. Tần thầm nghĩ, thêm một công ty như mở rộng sản nghiệp vậy, nhà anh có sản nghiệp bên giới nghệ thuật, truyền thông, giờ mở thêm về công nghệ xem như thêm thử thách. “Vậy chúng ta bàn ngày đi đăng ký kết hôn, còn hôn lễ, cứ giữ nguyên cuối tháng!” Người đàn ông mỉm cười, đưa ra quyết định. Gia đình của An không ý kiến, dẫu sao cũng là bọn họ được lợi. An chợt nhớ kiếp trước, gia đình cậu từng được giúp đỡ sau khi phá sản nên tính ra nhà bên kia còn tình nghĩa chán, bị đào hôn còn vớt họ lên. “Anh cứ chọn ngày anh rảnh là được, em sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh.” An cười nói, người đàn ông nhướng mày nhìn cậu, im lặng không đáp lời khiến nụ cười của An hơi sượng trân. Người phụ nữ vội lên tiếng: “được được, An cứ yên tâm cùng Tần trao đổi cách thức liên lạc đi!” Trao đổi cách thức liên lạc hả, An lấy điện thoại của mình đưa cho người kia “Anh gõ số điện thoại giúp em nha!” Muốn bao nhiêu ngoan liền có bấy nhiêu, người đàn ông chậm rãi gõ số, gọi bằng điện thoại cậu rồi trả về tay An. Cậu cẩn thận lưu số của anh lên đầu danh sách, lỡ cần liền có thể liên lạc ngay. “Tôi phải đi rồi, chút nữa còn cuộc họp.” Người đàn ông hướng về phía An, rồi hướng qua hai người lớn: “Con phải đi, có gì con liên lạc với An sau, tạm biệt cô chú.” Nói xong anh liền đứng dậy. Người lớn hai bên cũng vội đứng dậy theo, An cũng đứng lên theo mọi người, ra cửa tiễn anh. “Hẹn gặp lại!” Cậu dõng dạc hô. Tần phất tay với cậu: “Hẹn gặp lại.” An cảm thấy người này cũng không tới nỗi lạnh nhạt hay gì lắm, dù phải dùng công ty và cổ phần còn lại chỉ để gửi gắp vào cuộc hôn nhân nhưng An cảm thấy gia đình bọn họ sẽ ổn nhanh thôi. “Cha, mẹ… con xin lỗi vì không giúp được gì.” Cậu nhẹ giọng nói, nếu năm đó không phải kiên trì theo nghệ thuật mà chọn kinh tế, có phải nhà cậu sẽ không đi đến bước đường này hay không? “Con không có lỗi, vì công ty chúng ta đã đến lúc đổi chủ thôi!” Cha cậu mỉm cười, vỗ vai con trai cưng, may mắn là cậu út không vì tình mà bỏ rơi ông bà già bọn họ. An hiểu ý cha mẹ nên cậu chỉ hằng giọng, cười cười, vội chạy lên lầu. Hôm nay cậu phải livestream buổi tối. Làm một cậu ấm ngại lăn xả làm thêm, trừ khi nhận vai phụ hay gì mới ra ngoài, còn lại cậu đều được cha mẹ cho tiền tiêu, tiền từ bán lại đồ cũ hoặc stream trên nền tảng thân quen. Nền tảng livestream Rabbit. Hôm nay An livestream chơi game, chỉ là mấy con game đơn giản bình thường như dàn trận, hoặc trồng trọt, fan của cậu chủ yếu quan quẩn mấy cô gái thích nhan sắc của An, không gọi cậu cục cưng cũng gọi cậu con trai nhỏ khiến An đôi khi chẳng biết xưng hô với fan như nào, ngượng ngùng gọi các bạn thôi. “Chào mọi người, hôm nay tôi chia tay rồi nên tôi sẽ rủ ông Định game chung thôi!” Cậu chỉnh lại camera, nhìn bình luận của mọi người xuất hiện, An chậm rãi đọc chậm rãi trả lời. “Do tôi cảm thấy không còn yêu nữa nên mới chia tay, để xóa bạn bè khỏi game luôn!” An làm việc cực kì dứt khoát, nói xóa là xóa thẳng tay khiến mấy người vào xem sửng sốt. Ai_Ăn_An: Uầy cục cưng làm việc nhanh gọn tuyệt tình thế… Tuyệt_Đỉnh_: Má tui chưa từng thấy ai chia thay thông báo rồi dứt khoát dã man như An luôn! An bật cười: “Không dứt khoát chẳng lẽ dây dưa? Người trưởng thành cả, dây dưa chỉ tổ làm khổ nhau thôi! Nào! Ông Định đâu lên game xem nào!”. Đỉnh_VIP: Đây đây mời tôi hộ cái! Thế là An bắt đầu công cuộc livestream. Mở cửa nhà ra, người đàn ông nghe thấy tiếng rú trên tầng, chắc không phải ôn con lại chơi game quá năm tiếng đó chứ? Dưới anh còn một người em tầm tuổi người mà anh sẽ kết hôn, cậu Thiên An. “Định ơi! Con đang chơi game hả? Chơi bao lâu rồi???” Mẹ anh lên gọi hỏi, nghe tiếng chân rầm rầm khiến anh nhớ tiếng chân của An, cũng là tiếng chạy sao em mình chạy như giặc vậy? “Con mới chơi có xíu à! Nay có hẹn với bạn á! Con xin thêm tiếng nữa thôi!” Giọng nói vừa dứt lại nghe tiếng rầm rầm khiến mẹ anh bất đắc dĩ lắc đầu. Tần vắt áo lên móc: “Con nghĩ sau khi kết hôn, tụi con sẽ ra riêng.” “Cuối tuần có về thăm nhà không con?” Người phụ nữ hỏi, Tần gật đầu- “Có chứ.”- nhà anh không ai thù hận nhau, không phản bội ngoại tình, không huynh đệ tương tàn thì đương nhiên anh vẫn sẽ trở về rồi. Mẹ anh nghe vậy thì mỉm cười hài lòng, phụ huynh chỉ mong con cháu mãi ở bên thôi. “An là đứa trẻ ngoan, nhà bên đó cũng là bạn thân chí cốt với cha con..” Người phụ nữ nhẹ giọng nói, đương lúc bày đồ ăn ra bàn. Tần vừa ngồi xuống ghế vừa nghe mẹ nói chuyện phiếm, anh hiểu những gì mẹ nói, chính vì thân quen với nhà anh nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận kết hôn lợi ích. Vì ít ra nhà đó sẽ không vì lợi ích mà kêu con trai họ thổi gió bên tai anh. Tần cười cười, im lặng nghe mẹ khen không ngớt lời về An, anh đột nhiên hỏi “Vậy còn Ân? Người đã đào hôn thì sao?” Nhà có hai đứa con trai cùng cô con gái nhưng con trai lớn luôn là người khiến cô và chồng không hiểu hết được, có lẽ do tuổi thơ, có lẽ do không nhận đủ tình thương của cha mẹ nên kết quả mới thành ra thế này. Người phụ nữ cười gượng- “Sự cố thôi, nhà kia cũng không cố ý mà con…” Tần chỉ nhìn mẹ mình mà không nói lời nào nữa khiến mẹ anh căng thẳng, mãi tới khi có giọng nói cợt nhã của thằng con trai còn lại vang lên mới phá vỡ bầu không khí kì quái này. “U là trời có cơm chưa ạ??? Ủa anh, cuối tháng anh kết hôn hả? Em xem hình chị dâu trước được không?” Định ngồi xuống ghế, xoa xoa quả đầu đinh của chính mình. “Gọi là anh dâu, cậu ấy ngại nên em đợi tới ngày diễn ra đám cưới luôn đi.” Anh bình thản nói. Định cau mày: “Gì, anh giấu anh dâu gì ghê thế, sợ em bắt cóc hay gì? Nói cho anh nghe, em là trai thẳng đấy nhá! Thay anh đẻ ra cháu đích tôn cho gia đình mình, ha ha ha!” Định nói mấy câu ngốc nghếch xong cười to như bị dở hơi. Tần không tranh chấp với cậu nhóc, anh biết em mình nói đùa thôi, dù chuyện thằng nhỏ thẳng băng là thật. “Được, ăn cơm đi.” Anh có sự bao dung nhất định với người nhà mình, điều đó khiến cha mẹ cũng thở phào một hơi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD