Cầu xin hôn sự.

1592 Words
An không lưỡng lự, thẳng tay từ chối cuộc gọi, nhưng đầu bên kia người gọi vẫn kiên trì gọi tới, gọi liên tục không ngừng khiến An hơi bất mãn hừ nhẹ, cậu mím môi, chặn số liên lạc. Thy ngồi cạnh trông thấy, hơi nhướng mày. “Chịu chia tay rồi hả?” Cô nàng hỏi xong khiến cậu giật mình hằng giọng: “Ừ… ừm… Chia rồi, không chia thì đầu tôi xanh cỏ mất.” An mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn màn hình điện thoại là hình nền hai người, vừa kỉ niệm một năm yêu nhau không lâu thế mà bây giờ phải nói chia tay, tạm biệt. Thy vỗ vai bạn mình, không có ý định an ủi nghiêm túc, bọn họ đã báo trước cho An về người yêu cũ nhưng An cứ khăng khăng người yêu tốt thế này xịn thế nọ, chẳng tin lời bạn mình, thế nên bọn họ không thèm nói gì nữa, đợi ngày An và tên kia chia tay để ăn mừng. “Vui không?” An chợt hỏi, cậu biết nếu hay tin cậu chia tay, người vui ở đây là những người bạn. Kiều phì cười, nhưng lại đáp: “không vui, không vui chút nào, bạn mình chia tay rồi, thấy tình rồi, sao mà mình vui nổi chứ…” An đảo mắt, nghe giả dối quá. Đồ ăn cũng được bưng lên, Thy xắn áo, nhận nhiệm vụ nướng thịt, An nhận nhiệm vụ cắt thịt, Kiều nhận nhiệm vụ xinh đẹp như hoa, thưởng thức thịt. “Nè nè chừa cho tụi tui với!” Thy gào lên khi phát hiện Kiều đang gắp thịt không ngừng. Kiều đầu thì gật nhưng tay vẫn gắp, không quên lừa mỡ ra khiến An và Thy có suy nghĩ ký đầu đứa nhỏ này. “Mẹ nó.. đừng có lựa!” Thy lại gào lên, An bật cười haha.  Bàn nướng của họ còn rôm rả ồn ào hơn bàn mấy người lớn bên cạnh. An sợ phiền bàn bên nên khều Thy: “Nhỏ tiếng xíu, quấy rầy người khác đó”- Thy cau mày với Kiều xong cũng không lớn giọng nữa. “Mấy đứa nhỏ ngày nay ngoan phết, còn biết khuyên nhau không làm phiền người khác.” Một người đàn ông bàn bên cạnh sau khi nghe cuộc trò chuyện của mấy đứa nhỏ thì lên tiếng cảm thán. “Không phải do em cậu không được như vậy nên nhìn mấy đứa nhỏ ngoan liền ghen tị hả?” Một người lên tiếng đớp lại. Người đàn ông cau mày: “Ít nhất em tôi cũng không đào hôn nhé!” “Câm mồm!” Một người gằn giọng khiến người vừa nói vội im bặt. Người vừa hô câm mồm hiện không vui chút nào, rõ ràng là hôn nhân sắp đặt vì lợi ích thế mà cũng bị đào hôn, anh chẳng thiết tha mấy với chuyện hôn sự này nữa, nhà kia muốn phá sản thì thôi phá sản luôn đi! “Xin lỗi anh Tần, em không cố ý xát muối trái tim anh đâu!” Người nhỡ mồm kia vội lên tiếng. “Ừ, đừng có lần sau nữa” Người được gọi là anh Tần không vui đáp, anh nâng ly bia hớp một ngụm lớn, chiều còn phải qua nói chuyện hộ sự, có lẽ nên nói phụ huynh hủy kèo luôn đi. An hắt hơi, hình như có ai vừa nhắc tới cậu thì phải? Cậu nhìn điện thoại, là cha nhắn tin báo thời gian gặp bên kia, được rồi, giờ đó cậu ngủ trưa dậy rồi nên không sợ. “An này, cậu có dự tính gì không? Cô Miên muốn giới thiệu tụi mình mấy kịch bản nhỏ nhỏ của phim truyền hình dài tập, toàn vai phụ nhưng đều mang tính thử thách!” Thy đớp miếng thịt, hào hứng nói, Kiều nghe xong cũng tò mò hỏi: “Úi, thử thách thế nào cơ?” “Đóng mấy vai như em gái mưa, anh trai hàng xóm đơn phương nữ chính, em trai tội phạm v...v… không thử thách không ăn tiền.” An chậm chạp nói, Kiều hơi hằng giọng, đúng là thử thách quá, toàn mấy vai diễn tam quan không bình thường, phải đảm bảo diễn xong bị ghét mới xem như thành công. An không có ý định đóng mấy vai như thế, nhưng kiếp trước cậu bỏ lỡ quá nhiều, kiếp này mà bỏ nữa không ai giúp cậu luôn, chỉ mong kiếp này những lựa chọn của cậu không ảnh hưởng tới người khác. “Ăn ngon quá à… không muốn làm vũ công múa bale nữa đâu…” Kiều xoa xoa bụng, thở dài than thở.  Thy nhìn phần bụng tròn ủn của bản thân, nhìn qua phần bụng không tròn chút nào của An, cô nàng ghen tị chọt bụng cậu khiến An phì cười. “Thôi bãi ca đi, tôi còn về nghỉ trưa nữa!” An rút thẻ ra đặt lên bàn, Kiều và Thy cũng làm y chang, đợi phục vụ tới rút thẻ, rút trúng thẻ ai người đó trả tiền. “Á thẻ tớ!!!” Kiều giãy dụa không muốn đưa thẻ, Thy và An phải ngăn lại để phục vụ bốc thẻ của Kiều đi, đây là luật trong nhóm, không thể không nhẹ dạ mà không làm theo luật. Sau khi thanh toán xong, nhóm An rời nhà hàng, vừa đi vừa vui vẻ cười nói chuyện, bước ngang qua bàn bên cạnh, cậu vô thức chạm mắt với người đàn ông có khuôn mặt nghiêm túc chính giữa, ánh mắt họ chạm nhau nhưng cậu vội dời mắt, chẳng biết vì lý do gì nữa, cứ cảm giác như vừa bị dò xét vậy. Rời khỏi nhà hàng, quá giang xe nhà của Thy để trở về nhà. “Chiều nay con mặc như bình thường là được, nhà bên kia cũng không tới nỗi khó tính khắn khe gì đâu!” Mẹ cậu cười nói, An gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu chậm rì lên lầu nghỉ ngơi. Kiếp trước, sau khi bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi tình yêu, cậu cũng không được nghỉ trưa nữa, làm diễn viên đóng thế, làm tạp vụ… vừa học vừa kiếm tiền trang trải sinh hoạt cho cả hai, may là phụ huynh không cắt luôn học phí.  Tình yêu khiến con người ta hạnh phúc nhưng bền hay không phải xem có môn đăng hộ đối hay không. Cậu và Phúc vốn không hề môn đăng hộ đối, chỉ vì quá  yêu, quá tin nên An đã không để ý vấn đề đó. Ngả lưng lên giường, An chậm chạp nhắm mắt ngủ. Chỉ là giấc ngủ trưa ngắn ngủi nhưng An vô tình mở thấy bản thân ở kiếp trước, vào ngày đầu rời ra ở riêng, Phúc vỗ về dỗ dành cậu ngủ còn anh ta thì đi cho kịp giờ làm. “An à, anh không giàu như gia đình em nên có lẽ những giấc ngủ thế này sẽ nhanh chóng kết thúc…” Cậu đã nói gì nhỉ? “Dạ không sao! Em yêu anh nên em có thể cùng làm việc với anh mà! Tụi mình cùng chia sẻ tiền bạc luôn!” Rồi xong cậu bán rẻ tuổi xuân với đống công việc tay chân và tình yêu đầy sự thao túng. An giật mình tỉnh giấc vì báo thức đặt sẵn, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, mồ hôi vã ra như tắm còn bản thân thì thả nhẹ hơi thở như thể kiểm xem bản thân thật sự còn sống hay không.  Mãi tới khi nghe tiếng mẹ gõ cửa cậu mới chậm chạp ngồi dậy. Đi tắm rửa một chút cho tỉnh táo hoàn toàn, An cảm giác như được hồi sinh vậy. Cậu thích việc ngâm bồn, đã lâu không ngâm bồn khiến An quyến luyến mãi không thôi, tới sát giờ gặp mặt cậu mới miễn cưỡng leo khỏi bồn tắm đã nguội. Mặc áo thun và quần thun thoải mái, An nhanh chóng xỏ dép chạy xuống lầu. “Đi từ từ thôi út ơi!” Mẹ cậu hốt hoảng gọi với theo sau khi nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch trên cầu thang. “Con xin lỗi, nãy tắm lâu quá!” Cậu đáp lời mẹ, vừa nhìn bậc cậu thang, tới khi đặt chân lên sàn rồi, ngẩn đầu rồi cậu mới phát hiện phòng khách đã đủ người hai bên gia đình rồi, chỉ còn đợi mình cậu thôi. An thầm nghĩ bây giờ mà chạy lên lầu trốn còn kịp không ta? “Haha, đứa út nhà hai người năng động quá!” Người phụ nữ xa lạ cười cười phá vỡ bầu không khí kì cục này. “Con tới đây ngồi đi rồi chúng ta cùng bàn chuyện hôn sự luôn!” Mẹ cậu nói, An vội nghe theo, bước tới ngồi xuống phần chỗ trống. Vừa đặt mông ngồi xuống, cậu phát hiện người đàn ông ngồi kia trông quen mắt ghê, hình như bọn họ gặp nhau ban nãy chỗ món Hàn thì phải? “Cô, chú, con nghe nói cô chú cầu xin mối hôn sự này đúng không?” Giọng nói bình thản nhưng nội dung không hề bình thản chút nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD