Chương 14: Bóp méo thời gian

1081 Words
Anh dừng lại, mở to hai mắt nhìn Tử Quân. “Đừng nói với tao là. . .” Tử Quân khẩn trương suy đoán. “Chính là phát hiện tại đầm nước ở Tân Hương!” Tử Quân há to miệng, tóc gáy dựng đứng. “Người đồng nghiệp kia nói cho tao nghe rằng: Thi thể ấy được một người đàn ông say rượu phát hiện lúc hai giờ sáng. Người đó đến bên hồ rửa mặt, không ngờ lại bắt gặp một thi thể trôi nổi trên mặt nước! Tên say rượu bị dọa chết điếng, lập tức gọi điện thoại báo nguy. . . Sau khi cảnh sát tới, vớt thi thể lên. Bọn họ phát hiện, khuôn mặt thi thể này đã nát bươm do va đập vào đá, giống như bị người đập nát vậy.” “Thi thể ấy. . .” “Đợi đã, hãy nghe tao nói xong, trọng điểm là nội dung sau đó. Tao nghe mọi người trong đội: Qua điều tra, phát hiện thi thể này không phải người địa phương. Một kẻ bên ngoài xa lạ, sẽ chết đuối một cách kỳ lạ ở nơi tha hương như thế nào? Cảnh sát bắt đầu có cảm giác, đây không phải là một vụ chết đuối bình thường, mà là án mưu sát!” “Mày không xem xét thi thể sao? Người kia có phải là. . .” “Mày muốn hỏi, có phải Thầy Tuấn hay không? Đó cũng là phản ứng đầu tiên của tao. Nhưng chúng ta biết, chuyện đó không thể xảy ra, Thầy Tuấn đã chết mười năm rồi, nếu tìm được thi thể của thầy, chỉ sợ cũng chỉ còn một bộ khung xương.” “Giả sử lúc ấy Thầy Tuấn không chết.” “Được rồi, Tử Quân, đừng tự lừa chính mình. Chúng ta không phải là một đám con nít.” “Mày có nhận ra thi thể ấy là ai?” Thẩm Doanh lắc lắc đầu. “Mặt bị trương phình, hơn nữa còn bị va đập thảm hại, căn bản không nhận ra là ai, nhưng tao có thể khẳng định không phải Thầy Tuấn.” Tử Quân trầm tư trong chốc lát. “Nói như vậy, chuyện này và mười năm trước không liên quan? Chỉ là thời gian trùng khớp mà thôi?” Thẩm Doanh hô một tiếng, đứng bật dậy. “Tử Quân! Mày không nghĩ ra được sao? Mày không ý thức được chuyện này đối với chúng ta sẽ có ảnh hưởng gì à?” Tử Quân nhìn anh ra vẻ chưa hiểu. “Mày biết không? Hồ sơ các vụ án sẽ được phân chia theo thời gian và địa điểm tử vong. Ngẫm lại xem, nếu cảnh sát phát hiện vụ án này cùng chuyện mười năm trước xảy ra cùng một ngày, họ sẽ nghĩ gì?” “Ý mày nói, cảnh sát sẽ cho rằng thủ phạm giết 2 người là một?” Tử Quân đã hiểu đôi chút. “Hoàn toàn chính xác! Chuyện mười năm trước đã được xếp vào loại án mất tích, cảnh sát đã quên đi rồi, nhưng giờ lại xảy ra chuyện này, cảnh sát sẽ cho rằng vụ án mười năm trước và hiện tại là giống nhau, đều là án mưu sát! Phỏng chừng họ còn liên tưởng phong phú, cho rằng ở Tân Hương ẩn dấu một tên tội phạm, mà đối với hắn, ngày mười ba tháng bảy có ý nghĩa đặc biệt nào đó.” Tử Quân hấp một ngụm khí lạnh. “Nếu nói như vậy, chúng ta gặp rắc rối rồi. Chỉ cần cảnh sát điều tra, có khả năng liên can chặt chẽ nhất với thầy Tuấn là bốn người chúng ta. . .” “Nếu thật sự điều tra đến chúng ta, ngẫm lại xem, chỉ cần có một chút sơ hở, hoặc cảnh sát dùng máy phát hiện nói dối, hậu quả sẽ thế nào? !” Tử Quân nhíu chặt mày, ngã đầu xuống sofa. “Mười năm. . . Sao vẫn chưa chịu chấm dứt?” Anh đấm mạnh một quyền lên cuốn tạp chí trên bàn. “Đáng chết! Sao lại đúng dịp như thế? Xảy ra đúng vào ngày mười ba tháng bảy!” Phía sau, Thẩm Doanh đột nhiên dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Tử Quân. “Tử Quân, tao không hiểu.” Anh nói. “Mày đang trong mơ ngủ hay là mày ngu đây?” “Có ý gì?” “Án này thuộc bộ phận xử lí của tao, do chính tay tao kiểm tra và xem xét, nói thẳng thì, thời gian tử vong của xác chết kia nằm trong tầm tay tao.” Thẩm Doanh thấp giọng nói. “Cái gì, mày muốn. . . Bóp méo thời gian tử vong của hắn?” Tử Quân chấn động. “Sao mày không suy nghĩ đến kết cục, nếu như bị điều tra ra. . .” Thẩm Doanh khoát tay áo. “Trong giới pháp y có một quy định, sau khi một pháp y xem xét ra kết quả, không có lý do gì pháp y khác đến xem xét lần thứ hai. Huống hồ kia cổ thi thể kia không cần đưa đến bệnh viện kiểm tra lại. Vài ngày sau nếu không ai đến nhận thân thích, thi thể kia sẽ được mang đi hỏa táng, xác đã thiêu, liền không còn đối chứng.” Tử Quân nghĩ nghĩ, nói. “Cụ thể mày muốn làm thế nào?” “Thời gian hắn tử vong chính xác là mười giờ tối ngày mười ba tháng bảy, tao đem báo cáo viết thành rạng sáng ngày mười bốn tháng bảy, lúc 0 giờ 30 phút. Nói cách khác, thời gian tử vong được chậm đi hai tiếng rưỡi, tránh được con số mười ba tháng bảy.” “Đợi đã, ý của mày là, mày đã làm như vậy rồi?” Thẩm Doanh nhún nhún vai. “Báo cáo không thể nộp trễ” Tử Quân gục đầu xuống, như có chút đăm chiêu. “Mày làm như vậy, bất quá là đem thời gian chậm một ngày thôi, thật sự có thể tránh khỏi nghi ngờ sao?” “Chỉ kém một ngày, nhưng sự việc hoàn toàn khác nhau.” Thẩm Doanh nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD