Công việc vớt người tiến hành trong khoảng một tiếng, trên lưới đánh cá chỉ có lọ thủy tinh, rất nhiều rong rêu cùng một chút đồ bỏ đi. Nhưng lại không thể tìm được thi thể của thầy Tuấn.
“Được rồi, kết thúc công việc thôi.”
Đồn trưởng nói.
“Trong đầm nước này không thể có người được.”
Nhóm người trong thôn nhẹ nhàng thở ra, xem ra sự tình không như bọn họ nghĩ, thầy Tuấn chỉ bị mất tích thôi. Mọi người bắt đầu suy đoán, có lẽ thầy Tuấn chỉ là đi đến nơi khác làm chuyện gì đó mà không nói cho bất cứ ai biết mà thôi.
Nhóm người trong thôn vừa thảo luận vừa rời đi. Cảnh sát cũng về đồn công an, chuyện này tạm thời được xác định là trường hợp mất tích.
Ở lại cạnh đầm nước, chỉ có bốn người Tử Quân là đang trợn mắt há hốc mồm.
Bốn người bọn nó nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều tràn ngập sợ hãi và nghi ngờ, bọn nó không hiểu, đây là có chuyện gì? Bốn người nặng nề rời đi, ở trên đường, Thẩm Doanh đột nhiên dừng bước.
“Tử Quân, Cao Hùng, còn có Lê Nam. Tao. . . Tao rất sợ. . .”
Âm thanh của cậu đầy run rẩy.
“Vì cái gì mà thi thể của thầy Tuấn không có ở trong đầm nước? Nó. . . Nó sẽ chạy đi đâu?”
“Đúng vậy. . . Nếu là con sông, là con sông, còn có khả năng là trôi tới hạ lưu. . . Nhưng mà. . . Đây chính là một đầm nước! Là ao tù nước đọng!”
Cao Hùng cũng không rét mà run.
Tử Quân cũng bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
“Có lẽ, thầy Tuấn thật sự không chết?”
“Nhưng mà, chúng ta rõ rành đã tận mắt nhìn thấy ông ta. . .”
“Được rồi!”
Tử Quân đột nhiên hét lớn một tiếng.
“Chuyện này dừng ở đây thôi! Ai cũng đừng nói nữa!”
Mấy người cùng nhìn cậu.
“Từ giờ trở đi, chúng ta không cần quản sự sống chết của thầy Tuấn. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một điều: thầy Tuấn không phải do chúng ta hại chết, ông ta là tự mình không cẩn thận nên rơi xuống đầm nước, việc đó cùng chúng ta không có quan hệ gì!”
“Nhưng trên thực tế. . .”
Lê Nam muốn nói cái gì đó.
“Nghe đây!”
Tử Quân hung dữ nhìn cậu ta.
“Chúng ta chỉ vô ý! Chuyện kia là ngoài ý muốn! Mày đã hiểu chưa?”
“Đúng, chuyện kia là ngoài ý muốn.”
Thẩm Doanh hùa theo nói.
“Quả thật là ngoài ý muốn, không phải lỗi của chúng ta.”
Cao Hùng cũng nhìn Lê Nam.
“Cho nên, từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần xen vào chuyện này nữa,dù sao thì cảnh sát cũng đã xác định vụ án này là vụ án mất tích. Dựa theo những lời lúc trước, chúng ta tuyệt đối không thể nói cho bất cứ ai về chân tướng của vụ việc.”
Tử Quân nói.
“Tao đồng ý.”
Thẩm Doanh nói.
“Tao cũng không có ý kiến gì.”
Cao Hùng nói.
Bọn họ đều nhìn về phía Lê Nam.
“Được rồi. . . Tao cũng. . . cũng đồng ý.”
Lê Nam hết cách nói.
“Tốt lắm, từ giờ bốn người chúng ta cùng quy ước: Từ nay về sau, ai cũng không được nhắc lại chuyện này, vĩnh viễn không được nhắc lại! Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện chúng ta giữ bí mật cho nhau!”
Tử Quân nói.
Mấy người nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt gật đầu. Sau đó, bọn họ cùng chụm tay phải lại một chỗ.
Về sau, chuyện này giống như bọn họ đã từng nghĩ, vụ án được xác định giống như hơn trăm ngàn vụ mất tích khác. Căn bản là cảnh sát không hề nghi ngờ gì đối với kết quả này.
Theo thời gian trôi qua đám người Tử Quân cũng dần dần lãng quên đại họa mà bọn họ gây ra. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, bọn họ đến trường trung học phổ thông ở trên huyện. Rời khỏi Tân Hương, bọn họ càng thoát khỏi bóng ma tâm lí, trải qua cuộc sống trời yên biển lặng bình thường.
Nhoáng một cái, mười năm đã trôi qua.
Tử Quân cau mày, anh chậm rãi mở to mắt.
“Mày nhớ rồi chứ gì?”
Thẩm Doanh bên cạnh hỏi.
Tử Quân mặt không đổi sắc, ánh mắt dại ra.
“Mười năm, tao tưởng đã quên chuyện này. Nhưng vừa rồi, chúng hiện hữu sống động trong đầu tao giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.”
Anh đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng Thẩm Doanh.
“Mày còn chưa nói cho tao biết, vì sao mày lại muốn nhắc tới chuyện này? Rõ ràng trước kia chúng ta đã giao ước vĩnh viễn không đề cập đến!”
Thẩm Doanh nhìn ánh mắt anh.
“Mày có biết hôm nay là ngày mấy không?”
Tử Quân nghĩ nghĩ, nói.
“Mười bốn tháng bảy.”
Thẩm Doanh nhìn theo anh, không nói gì.
Tử Quân sửng sốt vài giây, bỗng nhiên hít sâu một hơi.
“Trời ạ. . .”
“Mày nghĩ ra rồi chứ? Tao biết, mày cũng giống như bọn tao, vĩnh viễn không thể quên được cái ngày ấy.”
Tử Quân suy nghĩ.
“Nhưng mà, tao nhớ rõ cái ngày thầy gặp chuyện không may đó, rõ ràng là ngày mười ba tháng bảy.”
“Không sai, chính là ngày mười ba tháng bảy.”
“Vậy thì sao? Ý mày là thế nào?”
“Mày không nhớ vừa rồi ta đã nói, đêm qua tao vừa giải phẫu một thi thể chết đuối à?”
Tử Quân theo bản năng lùi thân mình lại phía sau một chút, anh cảm thấy phía sau lưng chạy dọc một đường ớn lạnh.
“Chẳng lẽ. . . Mày muốn nói. . .”
“Hãy nghe tao nói, bốn giờ sáng nay, công an cục đồng sự gọi điện thoại đến nhà tao, nói rằng phát hiện một thi thể chết đuối, bảo tao lập đến để xem xét. . . Tao vốn không để ý những chuyện khác thường, nhất là trong lúc làm việc. Vì thế, tao vẫn giải phẫu thi thể như thường lệ.”
Thẩm Doanh uống một ngụm nước, nói tiếp.
“Kết quả, khối thi thể này tử vong khoảng vài giờ trước, chính xác mà nói chính là mười giờ tối ngày mười ba tháng bảy, tao nhắc bút chuẩn bị điền vào hồ sơ.”
“Đột nhiên, trong tao như có một luồn điện lướt ngang, cả người trầm xuống dưới. Tao đột nhiên nhớ tới: Mười năm trước, ngày mười ba tháng bảy, cũng đã xảy ra chuyện như thế!”
“Trong lòng tao kinh hoảng, lập tức gọi điện thoại cho tên cảnh sát mang thi thể đến. Hỏi gã thi thể này phát hiện ở đâu, kết quả…”