“Cô phân tích không tồi.”
Tân Nguyên gật đầu, Vân Xuân còn tưởng anh đang đồng ý với phân tích của cô, nhưng chỉ có anh biết, thực ra anh đang cảm thấy vị trợ lý mới này cũng không tệ lắm.
“Nhưng vẫn còn một vấn đề, cô nói xem hai vụ án này đều cùng một cách giết người, thế mà vẫn xuất hiện điểm kỳ quái.”
“Điểm kỳ quái, tôi cũng cảm thấy thế. Lần đầu tiên giết người, hung thủ chặt xác thành bốn mươi hai khúc, nhưng lần thứ hai lại thăng cấp thành chín mươi sáu khúc, thậm chí thi thể còn chưa hoàn chỉnh, bởi vì trong túi đựng còn chứa đá, nên hẳn là những viên đá sắc đã làm rách túi khiến một số khúc rơi ra bên ngoài, điều đó dẫn đến thi thể Lâm Tuyết Mai hiện giờ vẫn chưa hoàn chỉnh.”
“Cô đang nhắc tới điểm mấu chốt đó.”
Tân Nguyên nhắc lại lời cô vừa nói.
“Nạn nhân thứ nhất và nạn nhân thứ hai, tuy rằng cùng một cách thức giết người, nhưng điểm khác biệt giữa hai nạn nhân quá lớn. Mà cô phải biết rằng, mọi thay đổi đều theo cấp bậc, nhất định ở đây có quy luật gì đó, khi chặt xác số lượng các khúc cũng chênh lệch lớn, ở đây thể hiện nó đang tăng lên, điều này thật sự không bình thường.”
“Vậy ý của anh là?”
Vân Xuân do dự hỏi, sau khi anh nói ra điều này, trong đầu cô liền hiện lên một ý nghĩ vô cùng đáng sợ.
Tân Nguyên không lập tức trả lời Vân Xuân, biểu tình của anh lạnh lùng, mãi một lúc sau anh mới thở dài nói.
“Trên thực tế người bị hại có lẽ không chỉ có hai người, theo như tôi suy đoán, khoảng thời gian ở giữa hai ẳnạn nhân này hẳn là vẫn còn từ một tới ba nạn nhân nữa chưa được tìm thấy.”
Tân Nguyên vừa mới nói xong không khí trong xe lập tức rơi vào im lặng tới đáng sợ, Vân Xuân nhíu chặt mày, không ngờ điều mà cô đang nghĩ tới lại chính là lời anh vừa nói.
Tiểu Lục ở phía trước đang lái xe cũng hít sâu một hơi, thiếu chút nữa là đánh nhầm tay lái rồi.
“Hay có lẽ là do chúng ta nghĩ quá nhiều rồi? Trên thế giới này tuy rằng không có nhiều sự trùng hợp, nhưng ngoài ý muốn thì vẫn có chứ, có thể là sau lần phạm tội lần thứ nhất hung thủ đã chịu kích thích nên với nạn nhân thứ hai ra tay càng thêm hung tàn?”
Cô vẫn ôm trong mình một chút hy vọng nho nhỏ.
“Tôi biết cô đang suy nghĩ cái gì, Vân Xuân, chẳng lẽ cô còn không rõ, nạn nhân đã đem những gì oan khuất nhất nói hết cho cô rồi.”
Vân Xuân đột nhiên mở to hai mắt nhìn Tân Nguyên, cô đột nhiên nhận thấy thật ra mình chưa hiểu bất cứ điều gì về con người trước mắt này.
Vân Xuân thấy, biểu tình không tùy tiện, ngữ khí cũng rất lạnh nhạt, duy nhất chỉ có ánh mắt là phảng phất có tia ấm áp mà thôi.
“Trên thế giới này chưa có tội phạm nào hoàn hảo cả, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, một người bất luận làm cái gì cũng sẽ để lại dấu vết, mà với chúng ta, dấu vết đó chính là chứng cứ, chúng ta sẽ lần theo nó, dần dần tiến tới gần chân tướng hơn.”
“Chứng cứ?”
Vân Xuân cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay mình, chẳng lẽ ở đây còn chứng cứ gì mà cô bỏ qua sao? Xem xong cô ngẩng đầu lên, chờ Tân Nguyên giải đáp thắc mắc của mình.
“Vừa nãy cô nói, thân phận của người thứ nhất tới nay vẫn chưa tra được, điều này chỉ rõ nạn nhân đầu không phải là người địa phương, mà cô còn nhớ rõ phân tích ban đầu của chúng ta không? Nạn nhân được phát hiện đầu tiên chính là người đầu tiên hung thủ ra tay, tại sao lúc đó hung thủ lại chọn một người khó điều tra thân phận như vậy để ra tay mà đổi lại nạn nhân thứ hai hắn chọn lại là người địa phương, có thể dễ dàng phát hiện?”
Vân Xuân trong nháy mắt bỗng dưng tỉnh ngộ, tại sao lúc trước cô không hề để ý tới điểm này chứ! Đúng vậy, lần đầu tiên chính là để lại dấu vết nhiều nhất, nhưng vì cái gì, lần đầu tiên của hắn khá hoàn hảo mà tới lần tiếp theo lại thành thế này?
“Bởi vì hắn nới lỏng cảnh giác.”
Tân Nguyên nói ra đáp án của mình.
“Lần đầu tiên hắn phạm tội, hắn rất khẩn trương cũng rất hưng phấn, tư tưởng này đã xuất hiện trong đầu hắn từ rất lâu rồi, cho nên hắn mới có thể nghĩ mọi thứ chu toàn như vậy. Làm cho mọi thứ đều sạch sẽ, trừ bỏ những manh mối hắn lưu lại do thói quen của hắn ra thì không còn bất cứ thứ gì nữa.”
“Mà đã có lần đầu tiên thì chắc chắn có lần thứ hai, vì hắn lúc này như một con dã thú lần đầu được nếm mùi vị của máu, cho nên không lâu sau hắn sẽ tiến hành phạm tội lần thứ hai, thậm chí là thứ ba.”
“Có kinh nghiệm rồi hắn sẽ càng lúc càng thuần thục, càng ngày càng không thỏa mãn, cho nên hắn sẽ ra tay tàn bạo hơn. Nhưng cô có biết không, càng những phi công dày dặn kinh nghiệm thì càng hay mắc phải những lỗi nhỏ.”
“Mà ở đây có một việc ảnh hưởng tới hắn, nạn nhân đầu tiên ba ngày sau khi giết hại liền bị một chú chó phát thi thể, vì có mùi máu tươi.”
“Nghe thấy tin tức này hắn sợ hãi, nhưng khi hắn phát hiện mình sẽ không bị lộ thì càng lớn mật hơn. Vì thế hắn hiểu rằng dù hắn có sơ hở thêm chút nữa cũng không thay đổi gì nhiều, ở thi thể Lâm Tuyết Mai, hắn đã hoàn toàn không để ý tới thân phận nạn nhân, bởi vì những lần thành công trướcđó khiến hắn tin tưởng rằng mình sẽ không bị phát hiện.”
Im lặng mà nghe phân tích của Tân Nguyên, cô và Tiểu Lục đều cảm thấy mình như vừa tham gia một cuộc thi cân não vậy, Tiểu Lục nhìn vào kính chiếu hậu vừa lúc chạm phải ánh mắt của Vân Xuân. Hai người bọn họ đều thấy được sự chấn động trong ánh mắt nhau.
Vân Xuân vừa nãy còn phân tích vụ án trước mặt Tân Nguyên nữa chứ, tặng cô một câu thành ngữ, hành động vừa rồi của cô chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.