Vân Xuân lần đầu tiên cảm nhận được sự lợi hại của anh, anh thế mà lại có thể phân tích được tỉ mỉ tâm lý tội phạm, đặc biệt ở chỗ còn không cần tới chứng cứ trực tiếp nào chỉ vấn đề đấy.
“Chúng ta tiếp theo sẽ làm gì đây?”
Vân Xuân bỗng trở nên nghiêm túc, cô không phát hiện ra rằng lúc này mình thật giống một cô học trò nhỏ đang nghiêm túc học hỏi.
Tân Nguyên nhìn đồng hồ một chút, rồi lại nhìn thẳng về hướng đường quốc lộ.
“Chúng ta đi tìm người bị hại tiếp theo.”
Bốn mươi phút sau, ba người cũng tới được cổ trấn Thuỷ Nguyên đã tồn tại nghìn năm nay.
Tiểu Lục đầu tiên đưa hai người chỗ nhà nghỉ mà công an ở đây đã chuẩn bị cho hai người, đó là một khách điếm trông rất trang nhã, du khách hầu như đều tới cổ trấn này để tìm lại sự thanh bình, tránh xa những thứ hỗn tạp ngoài kia.
Vân Xuân xuống xe, việc đầu tiên cô làm là lấy hành lý của mình xuống, tới lúc Tân Nguyên xuống xe đã thấy cô hoàn tất việc lấy hành lý rồi.
“Cần giúp một tay không?”
Tân Nguyên chủ động hỏi, anh cảm thấy cô khiêng cái vali đó xuống đã là rất cố gắng rồi.
Thấy Tân Nguyên quan tâm mình, cô cảm thấy thật kinh ngạc, cô cảm thấy anh đúng là một người đàn ông hoàn hảo, còn trẻ tuổi, tương lai phía trước tràn đầy hứa hẹn, hơn nữa rất biết chăm sóc người khác.
“Không cần, cảm ơn anh.”
Vân Xuân dùng chất giọng vô cùng dịu dàng của người Giang Nam đáp lại, đồng thời cô vô cùng thoải mái tự xách vali mình lên.
“Không nghĩ tới cô lại khỏe như vậy, không tồi, vậy cô cũng mau lấy hành lý ra hộ tôi đi, nhớ cẩn thận một chút đừng làm hỏng đồ bên trong là được.”
Tân Nguyên thấy cô xách vali lên nhẹ nhàng như vậy liền nói với cô.
“Hả?”
Vân Xuân nhất thời không phải ứng kịp, cho tới cô thấy bóng Tân Nguyên đã đi thẳng vào bên trong khách điếm mới phát giác ra, chắc hẳn từ lúc sinh ra tới giờ anh vô cùng cô độc, nghĩ nghĩ xong cô lại cúi đầu làm tiếp.
“Vân tiểu thư, để tôi giúp cô một tay.”
Rồi cuối cùng vẫn là Tiểu Lục chủ động tới giúp đỡ cô, Vân Xuân bỗng nhiên lại thấy cảm động vì sự thiện lương của cậu, quả nhiên trên thế giới này nên có nhiều người bình thường hơn.
Tiểu Lục và Vân Xuân nhanh chóng mang hành lý lên phòng sau đó một lần nữa đi xuống dưới sảnh, mà lúc này Tân Nguyên vô cùng nhàn nhã ngồithưởng trà.
“Trà thơm quá nhỉ, anh lấy ở đâu đấy?”
Vân Xuân ngửi thấy hương trà bắt đầu tò mò.
“Cũng không tệ lắm, là bà chủ đưa cho tôi đấy.”
Tân Nguyên dứt lời liền nhấp một hớp trà.
Vân Xuân theo bản năng liền quay đầu nhìn xung quanh, tìm bà chủ theo như lời Tân Nguyên nói, giờ cô mới phát hiện ở chỗ đón khách có một cô gái đang ngây ngốc si mê nhìn anh.
Trong lòng cô chỉ có thể cảm thán một câu, đúng là lòng người chân thực mà, có thể bị một người xa lạ không quen biết mê hoặc bởi ngoại hình, hiện tại con người đều nông cạn như vậy sao! Vân Xuân âm thầm thở dài, cô quên béng mất là vừa rồi mình cũng khen Tân Nguyên rất được.
“Tôi uống một chén anh sẽ không để ý chứ?”
Trong khi nói chuyện, vô thức cô và Tiểu Lục đã tới cạnh bàn của anh, Tân Nguyên liền ra dấu xin cứ tự nhiên.
Vân Xuân ngồi xuống không chút khách khí, rót đầy một chén trà, cô không nói gì cả, chỉ là cầm chén lên mỉm cười đưa cho Tiểu Lục.
“Cảnh sát, cậu đưa lái xe một đường đưa tôi tới đây vô cùng vất vả, lại còn xách hành lý giúp tôi nữa, hẳn là cậu mệt rồi, nào, uống chút trà đi.”
Tiểu Lục nhận chén trà trong tay, chốc lát cảm thấy chén trà này khó mà uống nổi, nhưng cậu cũng không thể phụ ý tốt của cô được, liền nâng chén lên uống một ngụm.
Tân Nguyên có chút khó hiểu nhìn hai người trước mặt, rõ ràng là cô đưa chén cho Tiểu Lục uống trà, tại sao ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào anh vậy? Không lẽ Vân Xuân thấy anh quá là hấp dẫn, cho nên thích anh rồi đấy chứ?
Tân Nguyên vô cùng nghi ngờ, bởi trước kia có một thời gian anh làm bên khoa giám chứng, có một nữ đồng nghiệp thích anh, đồng nghiệp nữ đó lúc nào cũng nhìn chằm chằm anh, chính vì không tập trung trong công việc nên dẫn tới mắc phải sai lầm, làm cho mấy chứng cứ của vụ án đó liền không thể sử dụng được nữa.
Chẳng lẽ mị lực của anh lại lớn vậy sao? Tân Nguyên giờ đang vô cùng nghiêm túc tự đặt vấn đề này ra cho mình, quả nhiên là một người quá ưu tú cũng có lỗi, anh âm thầm quyết định sau này sẽ phải chú ý giữ khoảng cách với Vân Xuân mới được, tuy rằng cô rất xinh đẹp nhưng nếu tình cảm mà để ảnh hưởng tới công việc thì không nên.
“Chúng ta bắt đầu công việc đi.”
Tân Nguyên quyết định cắt đứt mộng mơ của Vân Xuân, hướng cô về phía chính đạo.
“Công việc?”
“Tôi vừa tìm trên mạng được bản đồ của cổ trấn Thuỷ Nguyên, hơn nữa tôi vừa hỏi qua bà chủ về cổ trấn rồi, tôi tìm được ba địa điểm có khả năng là nơi chôn thi thể, giờ chúng ta sẽ tới đồn công an, triệu tập thêm người giúp đỡ, bắt đầu công việc.”
“Vừa mới nãy?”
Vân Xuân và Tiểu Lục lúc này cố gắng tiêu hóa lượng lớn thông tin mà anh nói.
“Anh tìm trong lúc bọn tôi đang thu dọn hành lý sao?”
Vân Xuân có chút khó tin, cô và Tiểu Lục dọn hành lý cũng không mất nhiều thời gian, vậy mà một mình anh trong lúc đó đã tra ra rồi?
“Đúng vậy, cô có cái gì chưa rõ sao?”
Tân Nguyên cảm thấy khó hiểu, vốn anh thấy cô rất thông minh, vậy sao cô không hiểu lời anh nói chứ? Sao có thể! Vân Xuân vẫn là không thể tin được, đồng thời cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ, hóa ra anh không dọn hành lý cùng hai người là vì có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Nhưng, thời gian ngắn như vậy anh đã tìm được chỗ chôn thi thể sao? Anh có còn là người không vậy? Vân Xuân và Tiểu Lục giờ đây đều có chung một ý nghĩ, não bắt cùng một tần số.