[Có người? Là ai? ]
Lâm Hiên nhận được tin nhắn trả lời của Lệ Mỹ, cô ta lúc này vẫn dán mắt vào cửa kính đang phản chiếu màn hình nhỏ hiển thị số tầng thang máy đang đi lên.
[Tôi bỗng nhớ ra ở tầng tôi có một căn hộ có người ở nữa, người đàn ông này thường thì tầm này mới trở về nhà. ]
Sau khi gửi tin nhắn cho Lệ Mỹ xong, không biết vì sao, hai người ở hai không gian khác nhau nhưng lại cùng có một dự cảm khác thường, mà cùng lúc đó, người đàn ông trong thang máy kia không hề biết mình đang cận kề nguy hiểm.
Hắn vừa mới kết thúc mấy ngày công tác, lúc này hắn chỉ nghĩ tới việc về nhà ngủ một giấc mà thôi. Đáng tiếc hiện tại giờ chỉ có một cái thang máy hoạt động, thành ra nhiều người ra ra vào vào, dừng hết tầng này đến tầng khác, điều này làm hắn hơi bất mãn.
Nhưng hắn đâu có biết, lúc này ở tầng 44 cũng có một người đàn ông khác đang ấn thang máy, con số hiển thị đang không ngừng tăng lên.
[Tôi nên làm gì bây giờ? Hàng xóm của tôi giờ này có khả năng sẽ chạm mặt với Giang Văn. ]
Lâm Hiên gửi tin nhắn tới, cả hai người Trần Lâm Kỳ vàLệ Mỹ đều đọc được tin nhắn đó. Tin nhắn vỏn vẹn có hai mươi mấy chữ, rất nhanh có thể đọc xong, cũng không biết làm sao cả hai đều rơi vào im lặng, không ai nói tiếng nào.
Lâm Hiên lúc này đang trốn ở một góc, nóng lòng chờ đợi, giờ cô ta cảm giác mỗi giây trôi qua như là một năm vậy. Cô ta lúc này ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh phản chiếu ở cửa kính, cảnh tượng trước mắt làm cho cô ta kinh hãi.
Giang Văn đã ngưng không phá cửa, đèn ở hành lang nhanh chóng tắt ngúm, trông hắn giờ đây chẳng khác nào một u linh quỷ dị cả.
Lâm Hiên miễn cưỡng lắm mới thấy hắn di chuyển tới gần thang máy, ở trong màn đêm đen này, Giang Văn nhìn thật giống như thần chết đang giơ cao lưỡi rìu chết chóc của mình lên.
Làm sao bây giờ? Bản thân cô ta nên làm gì bây giờ? Lâm Hiên cảm thấy giờ cô ta đang rơi vào một mớ hỗn độn vậy. Cô ta trước vô cùng kỳ vọng rằng, khi Giang Văn phá cửa nhà cô ta mà không thấy cô ta đâu cả, sẽ nhanh chóng rời đi thôi, nhưng mà giờ đây cô ta lại cảm thấy chuyện này thật khó khăn. Giờ chẳng lẽ cô ta phải trơ mắt nhìn một người vô tội vì cô ta mà chết đi hay sao? Bản thân cô ta nên làm gì bây giờ? Cô ta nên làm gì bây giờ?
[Giờ trên người cô có gì để phòng thân không? ]
Cuối cùng. . . Cuối cùng, Lâm Hiên cũng nhận được tin nhắn trả lời của Lệ Mỹ.
[Giờ trong người tôi có một lọ phun cay. ]
[Được! Lâm Hiên, giờ tôi sẽ nói cho cô nghe một kế sách vô cùng nguyhiểm. Bất luận cuối cùng cô có đồng ý hay không, tôi cũng có thể hiểu cho cô. Nếu như cô đồng ý thì giờ lập tức di chuyển về chỗ cửa thoát hiểm, chờ nghe thấy tiếng thang máy mở ra thì nhắc nhở người hàng xóm đó hãy đóng cửa ngay lập tức. Lúc này chắc hẳn Giang Văn sẽ thấy cô nên cô nhớ nhắc nhở người hàng xóm đó nhân cơ hội này thì mở cửa chạy nhanh tới chỗ cửa thoát hiểm và trốn trong đó. Chờ tới khi Giang Văn tới gần cô hãy cầm lọ phun cay đó phun thẳng vào mắt hắn ta rồi cũng nhân đó mà trốn đi. ]
Lâm Hiên đọc nhanh qua kế sách của Lệ Mỹ, trong nháy mắt cô ta quyết định làm theo những gì cô nói, dù sao cô ta cũng không thể trơ mắt nhìn một người vô tội chết thay cô được. Đặc biệt, cô sẽ không để Giang Văn thực hiện được điều hắn muốn.
Lâm Hiên vừa hạ quyết tâm xong, muốn đi thực hiện ngay, nhưng cô ta vừa mới thử cử động một chút liền dừng lại ngay.
[Cảnh sát Lệ, chân tôi mềm nhũn ra rồi, làm sao bây giờ? ]
Lệ Mỹ nghĩ ra hàng trăm cách Lâm Hiên có thể trả lời mình nhưng không hề cô ta chỉ nhắn tin cầu xin giúp đỡ, nhưng cô cũng thừa hiểu quyết định của Lâm Hiên.
[Lâm Hiên, cô còn nhớ nồi thịt hầm hôm đó của Giang Văn chứ? ]
Lâm Hiên vì cảm thấy chân mình mềm nhũn nên mới cầu xin sự giúp đỡ của Lệ Mỹ, nhưng mà không biết cô ta có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận một sự thật hay không.
Đương nhiên cô ta nhớ rõ rồi, khi cô ta đặt chân tới thành phố này, trong lúc cô ta cô độc bất lực nhất, chính Đa Đa làm bạn với cô ta, trong lòng Lâm Hiên đã sớm xem Đa Đa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Hơn thế nữa, cô ta còn coi Đa Đa là người thân duy nhất của mình trong thành phố này.
[Đó chính là thịt chó! ]
“Hả?”
Lâm Hiên căn bản quên luôn kế sách vừa rồi Lệ Mỹ nói, chạy một mạch về phía cửa thoát hiểm, sự đau khổ này như muốn xé rách cõi lòng cô ta. Sự đau khổ của cô ta dường như đã xé rách sự yên tĩnh của màn đêm.
Ở chỗ thang máy, Giang Văn đang ngây cả người ra, hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hiên, lúc này trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ quỷ dị.