Thanh âm Giang Văn ôn nhu, lại còn cảm thấy như đang làm nũng vậy, nhưng Lâm Hiên nghe xong sợ tới mức không dám thở mạnh, mỗi câu mỗi chữ hắn nói đều làm cô ta sởn tóc gáy.
Cô ta cảm tưởng như khí lạnh tử mười tám tầng địa ngục đang dâng lên vậy, da đầu cũng muốn run. Mà chính lúc này cô ta phát hiện ra, cô ta cóthể nhìn thấy hình ảnh của Giang Văn phản chiếu lại nhờ ánh đèn hành lang hắt lên cửa kính đối diện.
Lâm Hiên nhìn hình ảnh từ cửa kính phản chiếu lại, cô ta nhìn được nửa khuôn mặt Giang Văn đang cười dịu dàng, hắn cúi đầu nhìn vào mắt mèo ở cảnh cửa nhà Lâm Hiên. Trên tay hắn không phải là hộp bánh kem dâu tây như hắn nói, mà chính mắt Lâm Hiên nhìn thấy vật hắn cầm theo là một vật sắc nhọn vô cùng lớn.
Trong vô thức, Lâm Hiên liền gửi tin nhắn cho Lệ Mỹ, cô ta còn không nhận ra lúc này mặt cô ta đã đầy nước mắt. Lâm Hiên chỉ dám gửi tin nhắn thôi, gửi xong cô ta không dám cử động thêm nữa.
Cho tới khi gửi tin nhắn xong, cô ta cứ nắm chặt túi xách của mình. Trong túi cô ta có một lọ phun cay, cô ta thường để trong túi để đề phòng trường hợp bất trắc, chỉ là từ lúc mua tới giờ cô không thể ngờ rằng lần đầu tiên cô dùng lọ phun cay này có thể dùng để phun vào mặt bạn trai cũ.
[Hắn tới rồi, đang ở trước cửa nhà tôi, lại còn mang theo cả rìu nữa. Tôi nên làm gì bây giờ? ]
Lúc này Trần Lâm Kỳ và Lệ Mỹ đang chạy nhanh hết mức có thể tới nhà Lâm Hiên.
Lệ Mỹ vừa chỉ đường cho Trần Lâm Kỳ vừa ngó chừng lại điện thoại, cô sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Lâm Hiên. Mà Trần Lâm Kỳ cũng vừa lái xe vừa liên hệ với đội cảnh sát nhanh chóng ập tới nhà Lâm Hiên.
Cuối cùng, Lệ Mỹ cũng thấy tin nhắn của Lâm Hiên, nhưng mới tin nhắn đầu tiên thôi đã khiến cô hít một ngụm khí lạnh rồi.
[Trước tiên cô không được hoảng, mau ổn định lại tâm trạng. Bây giờ cô cứ đứng nguyên ở vị trí đó, đồng thời mau tìm xem cửa thoát hiểm ở chỗ nào. ]
“Đối tượng còn mang theo cả rìu.”
Gửi xong tin nhắn cho Lâm Hiên, cô liền báo thông tin mới nhận lại cho Chú Trần.
“Lệ Mỹ, cháu hãy cố gắng trấn an tinh thần của cô gái kia đi, nói với cô ấy rằng chúng ta sẽ nhanh tới, ngàn vạn lần không được hoảng.”
“Vâng, cháu hiểu rồi.”
[Mở cửa thoát hiểm phát ra âm thanh lớn, tôi không đi được. ]
Lệ Mỹ rất nhanh nhận được phản hồi của Lâm Hiên, chỉ vỏn vẹn có vài từ nhưng đủ để cô cảm nhận được sự tuyệt vọng tới tột cùng của Lâm Hiên.
[Lâm Hiên, tin tưởng tôi, đừng làm hành động gì thiếu suy nghĩ, chúng tôi đang tới rồi, sẽ tới nhanh hết mức có thể. Còn có nhiều người khác sẽ tới chỗ cô, cô không cần sợ hãi. ]
Gửi xong tin nhắn này ánh mắt Lệ Mỹ bỗng hiện lên sự chua xót, cô lúc này cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi của Lâm Hiên nhưng cô không thể làm gì cả, lúc này không thể làm được cái gì cả.
Lệ Mỹ giờ đây vô cùng ảo não và hối hận, cô hận lúc đó sao không nói cho Cao Thuận biết điểm dị thường mà cô phát hiện ra chứ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình đúng là đồ bỏ đi.
“Lệ Mỹ cháu biết không, việc cháu làm rất tốt, bởi vì cháu phát hiện cho nên cô gái đó mới có cơ hội trốn đi, hơn nữa chúng ta nhất định sẽ cứu được cô gái đó.”
Thanh âm Trần Lâm Kỳ lúc này trầm thấp lại mang theo vẻ uy nghiêm, qua tai Lệ Mỹ, từng lời Trần Lâm Kỳ nói ấm áp như những tia nắng mặt trời vậy.
[Cảm ơn cô, cảnh sát Lệ, cũng nhờ cô cảm ơn những người đang tới cứu tôi lúc này. Nếu, nhỡ may tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi muốncô chuyển lời tới cho bố mẹ tôi rằng, tôi rất yêu bọn họ, cảm ơn bố mẹ đã đưa con tới thế giới này, đời này có thể là con gái của bố mẹ, con rất hạnh phúc, chỉ là ân nghĩa đành để kiếp sau trả lại, mong bố mẹ không coi con là một đứa con gái bất hiếu, cảm ơn! ]
Lại lần nữa nhận được tin nhắn của Lâm Hiên, lúc này thì nước mắt cô đã thi nhau rơi xuống, Trần Lâm Kỳ liếc nhìn vài cái, ông nhíu mày thật chặt, ông âm thầm nhấn chân ga lần nữa, đôi mắt ông lúc này vô cùng kiên định.
“Chúng ta sẽ cứu được cô ấy.”
Thanh âm Trần Lâm Kỳ giờ giống như một con dã thú đang nổi giận.
“Lâm Hiên, tôi quan sát ở dưới cửa nhà em rất lâu, đèn nhà em vẫn luôn sáng, tôi biết em ở nhà, em mau mở cửa ra đi, nếu em không cần mở cửa cho tôi, tôi thực sự sẽ nổi giận đó.”
Lâm Hiên nhìn chằm chằm vào cửa kính đang phản chiếu hình ảnh Giang Văn, càng nhìn Giang Văn cô ta càng sợ hãi, cô ta thấy Giang Văn đang nắm chặt lấy cái rìu, giây tiếp theo, một âm thanh đáng sợ vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Rầm! Rầm! Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng gỗ rơi xuống, Lâm Hiên có thể nghe được rõ âm thanh những miếng gỗ rơi xuống đất.
“Lâm Hiên, em đừng sợ, tôi tới để gặp em đây! Ha ha ha!”
Giang Văn cứ thế điên cuồng mà cười, tựa như tiếng của quỷ, Lâm Hiên nghe sợ tới hồn vía cô ta muốn bay hết, cô ta đứng ở đây, bỗng dưng lại phát hiện, ở cửa kính đang phản chiếu bóng của một người đang di chuyển.
Lệ Mỹ lần nữa nhận được tin nhắn của Lâm Hiên, chỉ là tin nhắn này vừa gửi tới liền khiến cô há to mồm khiếp sợ.
[Có người đang tới đây! ]