Mau quay trở về nhà! Khóa chặt cửa vào! Nhanh lên!”
Trái tim Lệ Mỹ như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô cảm tưởng như toàn bộ máu trong cơ thể mình đều dồn lên não, mà đầu dây bên kia Lâm Hiên bị cô dọa sợ, chẳng kịp nghĩ gì, cứ thế mà chạy theo lời cô nói.
“Tôi quên chìa khóa trong nhà rồi, làm sao bây giờ?”
Lâm Hiên không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, tới khi lục trong túi xách không thấy chìa khóa đâu cả, Lâm Hiên bắt đầu luống cuống.
Không biết vì sao, lúc này trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Mau tránh đi! Rời khỏi khu vực thang máy! Nhanh lên!”
Tầng 15
Tầng 18
Tầng 22. . . .
Nghe lời Lệ Mỹ nói, cô ta chạy khỏi chỗ thang máy, trước đó còn nhìn lướt qua con số hiển thị. Nhà cô ở tầng 44, thang máy trong chốc lát sẽ tới nơi, Lâm Hiên đi tới chỗ ngoặt phía bên trái thang máy, ở đó chính là lối cửa thoát hiểm, đây chính là góc chết nếu nhìn từ phía thang máy ra.
Đúng lúc Lâm Hiên ngồi xổm xuống trốn đi, thì thang máy cũng lên tới nơi.
Đinh. . .
Một âm thanh vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, tựa như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước tĩnh lặng, nó như là một mũi tên bắn thẳng vào trái tim Lệ Mỹ, dọa sợ Lâm Hiên khiến cô ta ngay cả hô hấp cũng không dám.
Im lặng một lúc, Lệ Mỹ nuốt nước miếng, hít sâu vài cái, ổn định lại tâm trạng của mình, rồi cô hạ giọng mình xuống tới mức thấp nhất có thể.
“Lâm Hiên, một lúc nữa nếu như có chuyện gì xảy ra cô cũng không được hoảng loạn, cô tin tưởng tôi, tôi sẽ giúp cô. Hiện tại cô nghe tôi nói này, đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào, tôi không biết chỗ cô trốn có thể dùng điện thoại hay không. Nếu có thể, hãy để độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, giữ im lặng, chút nữa tôi sẽ liên lạc với cô qua tin nhắn, nếu cô chuẩn bị xong rồi thì sẽ cúp điện thoại, tin tưởng tôi, tôi sẽ lập tức tới chỗ cô, được không?”
Lệ Mỹ nói xong liền giơ màn hình ra nhìn màn điện thoại, trên đó vẫn hiển thị cuộc trò chuyện, nhưng phía bên Lâm Hiên không phát ra bất cứ âm thanh nào. Rốt cuộc, sau vài giây Lệ Mỹ cũng dứt khoát cúp điện thoại, ngay tại giây cuối cùng trước khi cúp, cô đã nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng đập cửa vang dội.
“Chú Trần!”
Nghe thấy tiếng đập cửa, Lệ Mỹ hoảng sợ, theo bản năng quay đầu gọi tên Trần Lâm Kỳ. Sự hoảng hốt này làm cô nhớ tới khoảng thời gian khó khăn của mình khi còn nhỏ, Trần Lâm Kỳ thật giống như bố cô vậy, tựa như ngọn núi vững chắc, để cô dựa vào.
“Lệ Mỹ, cháu đừng hoảng hốt, cháu tiếp tục giữ liên lạc với cô gái kia đi, chú đi lấy xe và liên hệ với đội cảnh sát ngay lập tức, cho chú địa chỉ đi.”
Trong bóng tối, Lâm Hiên vẫn không biết đang có chuyện gì xảy ra, nguy hiểm mà Lệ Mỹ nói rốt cuộc là gì? Lâm Hiên không biết, nhưng trực giác mách bảo cô ta nên tin tưởng Lệ Mỹ, cho nên không do dự lâu, Lâm Hiên liền cúp điện thoại. Cũng tại giây cuối cùng trước khi cúp, cô ta nghe được tiếng đập cửa rầm rầm ngay sát bên tai mình.
Rầm rầm rầm! ! Rầm rầm rầm! !
Tiếng đập cửa lớn dọa Lâm Hiên thiếu chút nữa thì ném luôn điện thoại đi. Đèn ở tầng 44 lúc này cứ nhấp nháy liên tục, mà ngay lúc này một giọng nam vang lên làm Lâm Hiên kinh hãi tới tột đỉnh.
“Lâm Hiên! Em mở cửa cho tôi!”
Trước kia, Lâm Hiên không hề nghĩ tới, ở trong hoàn cảnh như thế này, thanh âm cô ta nghe thấy được lại là giọng của Giang Văn, bạn trai cũ cô ta.
Sao lại là hắn chứ! Sao hắn lại tới đây lúc này? Tới khi nghe thấy tiếng gọi lớn của Giang Văn, rốt cuộc Lâm Hiên cũng hiểu những gì Lệ Mỹ nói. Nguy hiểm mà Lệ Mỹ cảnh báo cô ta chính là Giang Văn.
Giang Văn tới đây muốn làm cái gì chứ? Hắn rốt cuộc muốn cái gì ở đây? Lâm Hiên trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng cô ta cũng không dám nghĩ nhiều, bởi vì càng nghĩ cô ta càng tưởng tượng ra nhiều điều đáng sợ hơn.
Rầm rầm rầm! ! Rầm rầm rầm! !
Tiếng đập cửa vẫn vang lên mỗi lúc một dồn dập, mỗi tiếng đập tựa như đánh thẳng vào lòng Lâm Hiên, thần kinh cô ta căng ra.
Lâm Hiên che miệng lại không để mình phát ra tiếng kêu, rồi cô ta nghe theo lời Lệ Mỹ đã dặn, lấy điện thoại trong túi áo khoác ra chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất có thể, hơn thế cô còn để điện thoại về chế độ im lặng. Lúc đó, cô ta mới thấy yên tâm hơn chút.
“Lâm Hiên, em mở cửa cho tôi đi, tôi biết sai rồi, còn không được sao? Tôi cam đoan lần sau sẽ không tức giận với em nữa, tôi thề. Em cho tôi vào đi, chúng ta làm lành được không?”
Lâm Hiên cả người run rẩy, đúng lúc cô ta chuyển chế độ điện thoại thành im lặng và mở tin nhắn để liên lạc với Lệ Mỹ thì giọng Giang Văn lại vang lần nữa ở bên kia chỗ ngoặt.
Thanh âm của Giang Văn lúc này như là một người khác vậy, giây trước hắn còn tức giận vô cùng thì giờ hắn bỗng trở nên dịu dàng khác thường, lúc này giọng hắn thật dễ nghe, êm tai.
Lâm Hiên nhớ rõ trước kia cô ta thích Giang Văn cũng là vì giọng nói này, sau đó hai người liền yêu nhau, hai lần đầu hắn tức giận đánh cô ta, cô ta đã nhịn nhưng tới lần thứ ba quả thật Lâm Hiên không nhịn nổi nữa.
“Lâm Hiên, em tha thứ cho tôi một lần này nữa thôi, được không? Tôi cam đoan sẽ không có lần sau nữa, tôi sẽ khống chế bản thân mình, em mở cửa cho tôi đi. Tôi còn mua chiếc bánh kem dâu tây em thích nhất, nếu em không mở cửa, tôi sẽ vứt cái bánh này đi, như vậy lãng phí lắm.”